tailieunhanh - Gạo Ruốc

****** Chiều, Gạo đang ngồi mơ màng tại ghế đá. Nó mông lung suy nghĩ về cuộc sống mới. Nó sắp phải sang Đức. Nó đã gọi Ruốc ra mà chẳng biết để làm gì. Ruốc tới, trên chiếc xe đạp địa hình mới mua. Tiến tới phía nó, Ruốc lên tiếng | Gạo Ruốc Tên tác giả Mèo Thể loại truyện ngắn Chiều Gạo đang ngồi mơ màng tại ghế đá. Nó mông lung suy nghĩ về cuộc sống mới. Nó sắp phải sang Đức. Nó đã gọi Ruốc ra mà chẳng biết để làm gì. Ruốc tới trên chiếc xe đạp địa hình mới mua. Tiến tới phía nó Ruốc lên tiếng - Gọi tôi ra đây làm gì Hay là định nói với tôi việc bà sắp phải đi - Ông biết - Nó ngạc nhiên vì nó chưa thông báo cho Ruốc tin này cơ mà. - Ừ. vừa biết. nhưng bà gọi tôi ra đây làm gì - Chẳng làm gì cả Nó nói rồi tiến tới phía xe đạp của Ruốc ngồi lên yên sau hướng mắt ra phía Ruốc. Như hiểu ý nó Ruốc cũng đến chỗ chiếc xe đạp trèo lên hỏi - Tiểu thư muốn tới đâu - Hồ Tây. Không hiểu sao nó lại nói ra cái địa danh này Ở Hà Nội có hang tá địa danh mà không chọn bây giờ ra hồ Tây làm gì cơ chứ Thôi kệ cứ đến hồ Tây đi không sao cả trời nóng bức vậy ra hồ Tây hóng gió cũng được. Trên con đường Ruốc cứ cắm cúi đạp xe Gạo ngồi sau cả hai đứa đều chẳng muốn nói gì. Con đường thân quen sao hôm nay lại cảm giác khác lạ thế Hay tại vì nó sắp đi Chắc vậy trong mấy truyện tiểu thuyết lãng mạn mà nó đọc đều có nói như vậy thì chắc là vậy rồi. Hôm nay tất nhiên không phải là lần đầu Ruốc chở nó đi chơi nhưng bỗng dưng hôm nay nó lại cảm nhận Ruốc thật khác khác một cách rất. Ngồi trên xe và ngắm hai hàng cây ven đường nó chợt thấy buồn. Hồi trước nó lúc nào cũng mạnh mẽ và yêu đời nhưng sao bây giờ lại hay buồn thế nhỉ Haizz. thật chẳng thể nào đoán nổi tính cách của con người mà. Ruốc chở nó đi quanh vòng bờ hồ luôn. Từ đường Thanh Niên vòng ra đến Lạc Long Quân rồi tới công viên nước. Khi tới đầm sen tụi nó dừng lại ngắm cảnh. Đã cuối hạ rồi nên sen cũng chẳng còn đến vài bông. Cả hồ sen rực hồng mùa hạ giờ chỉ còn mỗi sắc xanh của lá khi vào đầu thu. Cái không khí ở đây trong lành thật. Khác hẳn cái bụi bặm đường phố lúc chiều tà. Đôi mắt nó cứ lia qua lia lại như để thu hết cảnh vật vào trong đôi mắt đen láy kia. Ruốc lên tiếng - Bao giờ bà đi - Sắp _ nó trả lời thờ ơ như thể không hề bận tâm tới mà chỉ chăm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN