tailieunhanh - Truyện ngắn Thầy và trò

Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến. Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do | í í í í í í í ỉ ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Ă A J A Thầy và trò ỉ í í í í í í ỉ í í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ về hưu tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9 chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến. Mấy hôm nay cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ tôi chủ động bảo - Con đừng nhắc mẹ tiền học khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học. Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi Học trò của tôi. vô tâm Ngày còn nhỏ tôi thường được di - dượng kể về chuyện tình của họ. Một tình yêu thật dẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn mà lúc ấy cả hai người đều thích. Hôm vào nhà sách thấy tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn tôi mua ngay gởi tặng dì -dượng. Người bạn gái đi cùng bỗng hỏi Ba mẹ anh thích gì Sao anh không mua tặng họ . Tôi chợt giật mình. Tôi có vô tâm lắm không khi mà tôi cũng chẳng biết được ba mẹ tôi thích điều gì nhất Tuổi thơ Thằng Nhân vừa về đến nhà chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội. - Con đi thăm chị có vui không Bà hỏi. Thằng bé mặt buồn xo phụng phịu - Chị Hiếu nói thương con nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để tụ trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều đủ màu xanh đỏ tím vàng đẹp ơi là đẹp. Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà. Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em. Trang viết cuộc đời Trong những tác phẩm của chị gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật người chồng luôn. bị chết trước vợ. Anh giận cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại. Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình anh mới thấm thía nỗi chống chếnh

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.