tailieunhanh - Con diều
Bắc Kinh vào mùa đông, mặt đường phủ đầy tuyết. Những cành cây giơ lên giữa trời quang đãng, một vài cánh diều chấp chới xa xa. Đối với tôi, đó là một cảnh tượng lạ lùng và buồn thảm. Vào độ tháng hai, khi nàng xuân đến, chính là mùa thả diều ở quê tôi. Mỗi lần nghe tiếng chong chóng kêu, ngửa mặt nhìn lên trời, tôi thấy ngay cánh diều “con cua” màu mực nhạt, hay cánh diều con rết màu xanh lá mạ, ngoài ra còn có những cánh diều ngói trông buồn tẻ, chúng bay thấp,. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Con diều ỉ ỉ í í í í í í ỉ í í í í Bắc Kinh vào mùa đông mặt đường phủ đầy tuyết. Những cành cây giơ lên giữa trời quang đãng một vài cánh diều chấp chới xa xa. Đối với tôi đó là một cảnh tượng lạ lùng và buồn thảm. Vào độ tháng hai khi nàng xuân đến chính là mùa thả diều ở quê tôi. Mỗi lần nghe tiếng chong chóng kêu ngửa mặt nhìn lên trời tôi thấy ngay cánh diều con cua màu mực nhạt hay cánh diều con rết màu xanh lá mạ ngoài ra còn có những cánh diều ngói trông buồn tẻ chúng bay thấp không có chong chóng cô đơn thảm hại rất đáng thương. Nhưng vào mùa thả diều dương liễu đã nẩy mầm trên mặt đất những cây sơn đảo nở hoa sớm phần nhiều đã đơm nụ chúng hòa lẫn với màu áo quần trẻ con và cảnh sắc trên trời hợp thành một vẻ yên ắng của ngày xuân. Tôi đang ở chốn nào kia chứ Chung quanh là cái rét buốt xương của mùa đông giá. Tôi đã xa quê hương nhiều năm rồi những mùa xuân xưa tưởng đã chết trong tôi nay lại hiện về bay bổng giữa bầu trời kia. Nhưng tôi vốn không thích thả diều hơn thế nữa tôi chán ghét chúng. Vì tôi cho đấy là trò chơi của những đứa trẻ vô tích sự. Em tôi lại khác tôi hoàn toàn. Lúc ấy nó mới chừng mười tuổi gầy trơ xương hay bệnh hoạn thế mà nó lại mê thả diều lắm đấy. Một phần vì nó không có tiền một phần vì tôi cấm đoán không cho nó chơi diều nên nó chỉ còn biết há cái miệng dễ thương ra mặt ngửa nhìn trời một cách mê mẩn có khi đến hàng nửa ngày. Khi thấy một cánh diều từ xa rơi xuống thì nó sợ hãi kêu lên lúc thấy hai con diều miếng ngói đang cuốn vào nhau và rồi chúng rời ra được thì nó thích chí nhảy ầm lên. Đối với tôi những cử chỉ của nó như thế quả thật khó chịu đáng ghét. Hôm nọ đột nhiên tôi nghĩ rằng hình như đã mấy ngày nay tôi không gặp mặt nó nhưng tôi lại nhớ một điều tôi đã thấy nó nhặt những cành cây khô trong vườn sau hè. Và tôi chợt hiểu hết. Tôi vội chạy vào gian buồng nhỏ chứa những dụng cụ linh tinh ít người lui tới. Tôi mở cửa thì quả nhiên bắt gặp nó giữa đống đồ lặt vặt bám đầy bụi. Nó .
đang nạp các trang xem trước