tailieunhanh - CÕI LUÂN HỒI – phần 2

Lướt phím tơ khẽ ngâm, hát gì khúc bi ai, trong cõi hồng trần đã quá nhiều chuyện bi thương. Buồn tay giở bút mực, khó viết nổi câu cười, những hoan lạc vui vầy thế gian nào ai biết? Và tôi như bông hoa dại trong gió sương, tôi biết vì ai mà nở. Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu, tôi biết xanh vì ai? | COI LUÂN HOI - phân 2 ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ftL ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft S Sfe ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft s -ft ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft T T T T T ft ft ft ft ft ft Lướt phím tơ khẽ ngâm hát gì khúc bi ai trong cõi hồng trần đã quá nhiều chuyện bi thương. Buồn tay giở bút mực khó viết nổi câu cười những hoan lạc vui vầy thế gian nào ai biết Và tôi như bông hoa dại trong gió sương tôi biết vì ai mà nở. Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu tôi biết xanh vì ai Tôi một lần nữa vứt bỏ cơ hội được đầu thai tôi sợ phải gặp lại chốn vạn dặm bụi trần từng mê hoặc tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy nụ cười duyên dáng làm tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Ty chủ thấy tôi thì than loại quỷ còn giằng giữ nghiệp chướng cõi trần như tôi có tu cũng chẳng thể thành thần tiên. Tôi lại ngồi bên chân cầu Nại Hà tôi làm một tiểu ngạ quỷ tôi chờ đợi một người có lẽ chưa từng bao giờ tồn tại. Lại năm trăm năm suốt năm trăm này tóc tôi đã dài bằng đầu cầu này sang đầu cầu kia trắng tôi thường gạt mớ tóc trắng phất phơ đầy trời đứng lặng ở bên này Nại Hà. Những quỷ qua cầu thường rùng mình đứt nốt sợi dây cuối nối với cõi trần. Thế giới của họ sẽ luân hồi biến hoá thế giới của tôi lặng lẽ trì đọng. Môi hồng lệ xanh em điêu đứng nhân gian Tôi bạc tóc phía bên này Duyên cũ Bao năm đó chỉ mang cho tôi những hồ nghi Nếu mất mát là khổ bạn có chịu mất mát không. Nếu truỵ lạc là khổ bạn còn cần đến hạnh phúc không Nếu mê loạn là khổ ta nên bắt đầu hay nên kết thúc Nếu theo đuổi là khổ đây là kiên trì hay là Chấp Mê không tỉnh ngộ nổi