tailieunhanh - Truyện ngắn Cô gái có năm nụ cười
Lại một cơn mưa chiều bất chợt, nó như một vị khách không mời mà đến và cũng tan biến thật nhanh, rồi để lại cho tôi một bộ quần áo ướt sũng, nhưng chính những hạt mưa trĩu nặng ấy khiến tâm hồn tôi trở nên mát rượi hơn bao giờ hết. Tôi vẫn tiếp tục đạp xe và không ngừng thưởng thức những gì nó để lại, một chút gió ướt lọt qua những tán cây hoa phượng lấy đi hương vị man mát rồi hoà quện với mùi đất để tạo nên một thứ mùi. | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cô gái có năm nụ cười V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Lại một cơn mưa chiều bất chợt nó như một vị khách không mời mà đến và cũng tan biến thật nhanh rồi để lại cho tôi một bộ quần áo ướt sũng nhưng chính những hạt mưa trĩu nặng ấy khiến tâm hồn tôi trở nên mát rượi hơn bao giờ hết. Tôi vẫn tiếp tục đạp xe và không ngừng thưởng thức những gì nó để lại một chút gió ướt lọt qua những tán cây hoa phượng lấy đi hương vị man mát rồi hoà quện với mùi đất để tạo nên một thứ mùi vị thuần khiết nhất của tự nhiên mà hiếm khi tôi được cảm nhận. Đó là cơn mưa đầu tháng năm cơn mưa báo hiệu một mùa thi sắp tới. Một hạt bụi bất ngờ khẽ chạm lên đôi mắt theo phản xạ tôi lấy tay dụi nhẹ và dòng lệ nhỏ từ từ chớm lên gò má nó làm tôi bồi hồi nhớ lại thời điểm này năm ngoái vẫn con đường này vẫn buổi chiều tan học thêm tôi và cô ấy cùng nhau trên chiếc xe đạp những kỉ niệm ấy cứ ngập tràn lên trong tôi như cơn mưa rào ban nãy. Tôi và cô ấy quen nhau trong lớp học vẽ luôn là những chiếc áo phông quần bò giản dị và chiếc hộp đựng giấy bút cô ấy không bao giờ trang điểm nhưng hồn nhiên sao với mái tóc đuôi gà gò má hơi cao đôi mắt rất đỗi hồn nhiên vô tư của người con gái tuổi mười tám. Nhưng đặc biệt hơn tất cả cô có nụ cười tuyệt vời hơn tất cả bao người con gái khác những nụ cười cùng với những tâm trạng khác nhau nụ cười đầu tiên tôi thấy của cô ấy nụ cười thứ nhất tựa như một làn gió thoảng qua làm xua đi phần nào không khí ngôt ngạt của lớp học vẽ chừng bốn mươi con người chen chúc một nụ cười của thiên thần. Những bài vẽ của tôi luôn được thầy đánh giá tốt nhất lớp hôm thì thật tươi với những nhánh mai vàng điểm xuyết sau mẫu vật có hôm lại thoảng qua với gam màu trầm của nền vải như dòng suối nghiêng chảy từ trên xuống mỗi lần như thế
đang nạp các trang xem trước