tailieunhanh - Cầu vồng bảy sắc
Tôi ngồi trong khán phòng nghe Hiếu chơi đàn. Tiếng đàn trầm bổng điêu luyện, lúc nỉ non lúc réo rắt khiến tôi bồi hồi thương cảm. Cậu bé hàng xóm kém may mắn của tôi đã trở thành nghệ sĩ đàn bầu thiệt sao? Lúc chia tay nhau, Hiếu là một thiếu niên tật nguyền bất hạnh. Không ngờ bữa nay, Hiếu lớn và chững chạc như vầy! | Tôi ngồi trong khán phòng nghe Hiếu chơi đàn. Tiếng đàn trầm bổng điêu luyện lúc nỉ non lúc réo rắt khiến tôi bồi hồi thương cảm. Cậu bé hàng xóm kém may mắn của tôi đã trở thành nghệ sĩ đàn bầu thiệt sao Lúc chia tay nhau Hiếu là một thiếu niên tật nguyền bất hạnh. Không ngờ bữa nay Hiếu lớn và chững chạc như vầy Bài Ru con Nam Bộ tôi từng nghe Hiếu tập từ lúc nhỏ với cây đàn tự tạo. Nhưng hôm nay Hiếu đàn hay tới độ tôi không còn tin vô tai mình. Từng giọt đàn tròn trặn da diết rơi xuống lòng tôi khiến mắt chợt cay xè. Tôi thấm những giọt lệ lăn xuống má vừa lúc tiếng vỗ tay nồng nhiệt cất lên. Vội vàng đi ra lối cửa hông dành cho nghệ sĩ tôi hồi hộp đứng trước phòng hoá trang chờ Hiếu . Một thanh niên cao ráo có thể gọi là đẹp trai nếu không có cặp kính đen sù sụ trên mặt che kín đôi mắt đục nhờ cùng mấy đứa trẻ đi tới. Tôi thảng thốt nắm tay người đó Hiếu Hiếu à Uyên đây. Có nhận ra mình không . Hiếu dừng lại mừng quýnh. Nụ cười đôn hậu nở trên khuôn mặt chữ điền. Uyên đó à Lâu quá rồi mới gặp Rồi Hiếu cúi lại gần nói nhỏ chỉ đủ cho mình tôi nghe Cầu vồng bẩy sắc. Tối nay tôi đã nhìn thấy rồi Uyên à . Nghe nói vậy tôi lại muốn rơi nước mắt. Ngày ấy tôi và Hiếu là đôi bạn thân cùng lớp lại còn là xóm giềng với nhau. Hiếu thường nhờ tôi giải hộ bài toán còn tôi thì nhờ Hiếu làm giùm bài văn. Con gái giỏi văn con trai giỏi toán. Thường là như vậy nhưng tôi và Hiếu lại không giống mọi người. Tôi hiếu động đầu têu toàn những trò tinh nghịch trong khi Hiếu lại thích chơi đàn. Lúc nào rảnh là Hiếu lấy cây đàn bầu tự tạo ra gẩy tưng tưng. Tôi thường giằng lấy vứt lên nóc tủ và ra lệnh Dẹp cái trò cụ non đó ngay đi chơi mau . Bị tôi phá đám Hiếu không đổ quạu mà chỉ cười hiền đứng dậy đi theo. Tụi con nít trong xóm Cầu Kênh thường hay châm chọc. Con trai mà để con gái xỏ mũi dắt đi. Đồ chết nhát Hiếu cười trừ không cãi không giận. Tôi chấm cái tánh hiền lành của Hiếu nên có miếng nào ngon đều dành phần đem cho. Biết chuyện tụi quỷ con lại réo lên Lộn cầu vồng nước trong
đang nạp các trang xem trước