tailieunhanh - Ước mơ xanh - phần cuối
Hà Yên lắc đầu: - Trễ lắm rồi, tôi phải về kẻo mẹ tôi lại tưởng tôi đi lạc. Tèo bật cười vì câu nói đùa của Yên. Nụ cười của anh ta mới quyến rũ làm sao, khiến cô ngẩn ngơ mất mấy giây. Anh ta dịu dàng: - Dầu sao, tôi cũng phải mời em vào nhà uống một ly nước để bé Beo nói lời cám ơn cô. Xin lỗi, tôi vẫn chưa được biết tên em. Hà Yên ngập ngừng: - Cứ gọi tôi là Hà Yện Còn tên anh, tôi đã nghe bé Nguyên gọi khàn cả tiếng suốt trên đường. | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Ước mơ xanh - phần cuối w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Hà Yên lắc đầu - Trễ lắm rồi tôi phải về kẻo mẹ tôi lại tưởng tôi đi lạc. Tèo bật cười vì câu nói đùa của Yên. Nụ cười của anh ta mới quyến rũ làm sao khiến cô ngẩn ngơ mất mấy giây. Anh ta dịu dàng - Dầu sao tôi cũng phải mời em vào nhà uống một ly nước để bé Beo nói lời cám ơn cô. Xin lỗi tôi vẫn chưa được biết tên em. Hà Yên ngập ngừng - Cứ gọi tôi là Hà Yện Còn tên anh tôi đã nghe bé Nguyên gọi khàn cả tiếng suốt trên đường về nhà rồi. Tèo xuề xòa - Một cái tên dễ nhớ phải không Đặt con trai xuống đất Tèo nói - Nào Beo Mời cô Yên vào nhà chơi. Phúc Nguyên nhào tới nắm tay Yên - Cô vào nhà con chơi. Con có nhiều rôbốt lắm. Con sẽ cho cô người điện quang. Bẹo má thằng nhỏ Yên cười - Cô phải về. Bé Nguyên ngoan có đi chơi với ba mẹ nhớ nắm tay hai người cho chặt nhé. Nguyên gật đầu nó nhìn ba mình rồi lại nài ni - Mời cô vào nhà chơi. Hà Yên chợt mềm lòng vì ánh mắt cả hai cha con. Thằng nhóc rất dễ cưng cô thấy mến nó nhưng vào nhà lỡ người ta nghĩ Yên chờ hậu tạ thì không gì mất mặt .
đang nạp các trang xem trước