tailieunhanh - Ngõ Nhà Nghèo

Nó bước ra từ một con ngõ nghèo xác nghèo xơ, ngõ của những khúc đường đèo dốc quanh co len lõi qua từng ngọn đồi trơ con suối vắng. Vùng đất ấy là nơi của những người đi tha phương cầu thực, rời bỏ quê xưa để mong tìm cho mình một vùng đất hứa, gia đình nó nằm trong số đó. Thuở ấy đất vẫn còn hoang vu, chỉ cần phát một bờ ranh sẽ trở thành chủ nhân khu rừng ấy. Ba đi ranh nguyên một quả đồi đâu hơn chục héc ta và nơi đó trở thành. | Nó bước ra từ một con ngõ nghèo xác nghèo xơ ngõ của những khúc đường đèo dốc quanh co len lõi qua từng ngọn đồi trơ con suối vắng. Vùng đất ấy là nơi của những người đi tha phương cầu thực rời bỏ quê xưa để mong tìm cho mình một vùng đất hứa gia đình nó nằm trong số đó. Thuở ấy đất vẫn còn hoang vu chỉ cần phát một bờ ranh sẽ trở thành chủ nhân khu rừng ấy. Ba đi ranh nguyên một quả đồi đâu hơn chục héc ta và nơi đó trở thành đất sống. Ba làm ăn thất bại thẹn trong lòng bỏ xứ đi. Ngày ở quê năm 1989 nhà nó cất được cái nhà khang trang đầy đủ hơn hàng xóm một chút. Làm ăn thua lỗ nhà nước tới phát mãi nhà đâu được nửa giá. Đời ba nó lênh đênh từ đó đi qua nhiều vùng đất rồi trôi dạt đến đây. Cũng vì cái cơ duyên ấy nên nó hội ngộ cùng cái ngõ nghèo này. Tay trắng lập nghiệp đã tiềm ẩn trong mình những lận đận bao năm trôi qua vẫn cứ nghèo và nó lớn lên cùng cái nghèo ấy. Con ngõ nằm im lìm theo năm tháng nhìn nó lớn khôn qua hết thời cấp hai cấp ba rồi vào đại học. Ngày ngày đi trong lòng con ngõ ấy từ bước chân trẻ con bước ngắn bước dài vô ưu cho tới bước chân thấm đẫm những ưu phiền nó đi tìm cái chữ mơ một ngày thành đạt để có thể trở về quê xưa mua lại căn nhà cũ xây mái nhà thật đẹp nằm giữa triền đồi. Sống ở đây bao năm nó yêu chốn này yêu đến từng cành cây ngọn cỏ và yêu cả những cơn gió lao xao. Hết thời phổ thông nó đi tìm ước mơ và hoài bão. Thi rớt vào ngành báo chí như bước chân hụt hẫng khi vừa mới bắt đầu và nó như kẻ bơi chơi vơi giữa biển chưa biết bấu víu vào đâu. Nó thích làm báo thời cấp hai có viết và nó nhận thấy viết báo kiếm tiền thật dễ dàng chỉ cần viết đều tay lại tự do tự tại. Nhưng đời vốn dĩ đâu như mơ Nó với nghề báo như những kẻ yêu nhau thắm thiết nhưng chưa có duyên nợ ba sinh để có thể nên vợ thành chồng và rồi nó rẽ sang hướng khác học du lịch nhưng niềm đam mê vẫn còn tiềm ẩn sâu trong lòng nó. Xuống Sài Gòn học đại học dường như đời nó gắng chung với những con .