tailieunhanh - Mãi mãi một tình bạn

là một câu chuyện có thật của tôi về một người bạn mà tôi đã không biết trân trọng. Tôi viết lên đây cốt để chia sẻ cùng các bạn nỗi buồn mà tôi đã che giấu rất lâu. Mãi mãi một tình bạn! Đáng lẽ là tôi đã từng có một tình bạn rất đẹp nhưng tôi đã không biết giữ gìn tình bạn đẹp ấy | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Mãi mãi một tình bạn í í í í í í í í ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Đây là một câu chuyện có thật của tôi về một người bạn mà tôi đã không biết trân trọng. Tôi viết lên đây cốt để chia sẻ cùng các bạn nỗi buồn mà tôi đã che giấu rất lâu. Mãi mãi một tình bạn Đáng lẽ là tôi đã từng có một tình bạn rất đẹp nhưng tôi đã không biết giữ gìn tình bạn đẹp ấy nên bây giờ khi nghĩ lại tôi lại cảm thấy ân hận vì ngày xưa tôi đã quá trẻ con ngang bướng nên không hiểu hết được giá trị của tình bạn. Đó là năm tôi học lớp năm người bạn thân nhất của tôi lúc đó chính là Ngọc. Ngọc không chỉ học chung lớp mà còn ở gần nhà với tôi nữa. Hằng ngày khi đi học về tôi và Ngọc đều đi chung quấn quít với nhau như hai chị em ruột. Ngọc là một người rất dễ thương nhưng cũng rất thẳng tính có sao nói vậy không phải e dè ngại ngùng như tôi. Tôi khâm phục Ngọc vì điều đó. Ngọc đối xử với tôi rất tốt vậy mà đôi khi tôi lại hay cáu gắt giận dỗi vô cớ với Ngọc. Tôi biết Ngọc cũng rất buồn nhưng vì cái tính ngang bướng trẻ con của tôi nên tôi không thể làm hòa với Ngọc trước dù tôi biết tôi là người có lỗi. Vì thế mỗi lần tôi giận Ngọc cũng đều mở miệng làm hòa trước và cứ thế hai đứa tôi lại tiếp tục chơi với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ thế trôi tình bạn của tôi và Ngọc vẫn cứ thế. Tôi lại giận Ngọc vì một chuyện cỏn con không đáng. Lúc đó tôi và Ngọc đang ở trong thư viện tôi chơi cùng với những đứa bạn cùng lớp khác. Tôi đã cãi nhau với chúng chỉ vì mấy bức tranh mà những học sinh đi thi nét vẽ xanh vẽ. Lúc đó Ngọc đứng kế bên tôi Ngọc không những không bênh tôi mà còn hùa theo tụi nó để chống lại tôi dù tôi biết Ngọc chỉ nói đùa thôi. Nhưng tôi lại không cho rằng đó là một câu nói đùa. Tôi liếc Ngọc một cái rồi bỏ đi chỗ khác Ngọc kéo tay tôi lại xin lỗi tôi liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi vô tình gạt mạnh tay Ngọc ra và quát - Mày hùa theo tụi nó thì mày đi chơi với tụi nó luôn đi Tôi đã giận Ngọc như vậy. Chiều hôm đó khi ra về tôi một đường