tailieunhanh - Kẻ Bại Trận

Tôi với Khanh người bạn duyên nợ trăm năm đang ngồi cùng bàn câu chuyện làm ăn, ấm nước chè giải khát pha đã hầu nhạt. Chuông đồng hồ điểm 11 giơ, ngọn đèn lụt dần dầu hỏa trong bầu do một tay rót có điều độ chỉ chạy được đến thế là hết. cảnh tịch mịch một đêm khuya ở tỉnh nhỏ thật buồn bã, khiến tôi lại nhớ đến những đêm náo nhiệt, đầy ánh sáng ở Hà Nội. | Kẻ Bại Trận Tác giả Thạch Lam Tôi với Khanh người bạn duyên nợ trăm năm đang ngồi cùng bàn câu chuyện làm ăn ấm nước chè giải khát pha đã hầu nhạt. Chuông đồng hồ điểm 11 giơ ngọn đèn lụt dần dầu hỏa trong bầu do một tay rót có điều độ chỉ chạy được đến thế là hết. cảnh tịch mịch một đêm khuya ở tỉnh nhỏ thật buồn bã khiến tôi lại nhớ đến những đêm náo nhiệt đầy ánh sáng ở Hà Nội. Khanh sửa soạn sắp ẵm con đi nghỉ thì bỗng có tiếng gõ cửa rồi vú già vào. - Thưa cậu có người đàn bà nào hỏi cậu. Tôi thất ý bảo - Sao vú không nói tôi đi vắng bảo người ta lúc khác hãy đến có được không - Thưa người ấy nói có việc cần con không dám tự ý. Tôi ngạc nhiên ngửng lên nhìn vợ thì Khanh cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi đôi lông mày lá liễu đã bắt đầu díu lại. Tôi bảo vú già. - Vú ra hỏi ai đã. Người vú vừa quay đi thì Khanh quay mặt lại lườm tôi mà nói răng - Đàn bà con gái nửa đêm mà hỏi với han gì Sao cậu không sai vú già tống khứ đi cho rồi. Ngay lúc ấy người vú trở vào - Thưa cô Lệ Minh đấy cậu ạ. Tôi ngẩn người ra. Lệ Minh người bạn đồng chí gặp gỡ ở Hà thành ba năm về trước sao nay cô lại về đây Cô đến bí mật thực. Không biết cô đến tìm tôi có việc gì trong lúc đêm khuya khoắt này Đến nhà tránh nạn chăng Trong một buổi mà tâm lòng nhiệt huyết còn sôi nổi tôi đã hứa lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô trong bước khó khăn. Lời hứa đó và cái kỷ niệm một thời thiếu niên hăng hái thoáng qua trí nhớ khiến tôi băn khoăn một mối lo ngại bỗng nhiên đến ám ảnh tâm trí làm tan nát cái yên tĩnh tôi đã giữ gìn trong mấy năm nay. Vú già vẫn đứng đợi. Tôi bảo Khanh -Mợ vào trông em ngủ trước. Tôi phải ra có việc. Rồi vội bước để tránh câu bấc chì mà tôi có thể đoán được tôi ra gian ngoài tiếp khách. Trông khách mà kinh ngạc không biết có phải là Lệ Minh người cũ không. Áo sa trùm ngoài áo cánh trắng càng làm rõ cảnh nghèo khổ ẩn ở trong hai túi nhét đầy những thứ lạ gì há hốc miệng như kêu đói một giải lưng lụa đã xám màu sơ xác thoáng qua sợi sa thưa. Tôi lại nhớ đến Lệ Minh ngày xưa óng ả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.