tailieunhanh - Hoàng Hôn Sớm
Ðó là cá tính của hắn. Mỗi lần gặp tôi, hắn chỉ cần giật mạnh ba cái ở phía sau lưng tôi để thay cho lời chào hỏi hoặc báo hiệu một điều gì dó quan trọng. Ngày thứ bảy đã vơi đi hai phần ba thời gian. Một buổi chiều thật tuyệt! Ðứng trên hành lang tần hai của ký túc xá, nhìn thẳng ra phía tây, những rừng thông và những sườn núi trải dài mênh mông. Ba cái giật sau áo. | Hoàng Hôn Sớm Đó là cá tính của hắn. Mỗi lần gặp tôi hắn chỉ cần giật mạnh ba cái ở phía sau lưng tôi để thay cho lời chào hỏi hoặc báo hiệu một điều gì dó quan trọng. Ngày thứ bảy đã vơi đi hai phần ba thời gian. Một buổi chiều thật tuyệt Đứng trên hành lang tần hai của ký túc xá nhìn thẳng ra phía tây những rừng thông và những sườn núi trải dài mênh mông. Ba cái giật sau áo. -Gì vậy mà -Tao báo cho mày một tin mừng. -Tin gì -Khoan mà sao mày buồn dữ vậy bị bồ đá hả Tôi xứa một cái vào mặt hắn. Hắn đứng trợn hai con mắt cua nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ bực mình. rồi nói như quát nhằm để trấn an tôi -Mày bị bò đá hả -Đồ ngốc. Bộ mày quên hẳn những ai là thành viên của nhóm Tâm hồn cô đơn sao Hắn nhẹ gãi vào gáy mấy cái rồi cười xoà -À. tao giỡn mà tâm hồn cô đơn làm gì có bồ mà bị đá. -Lảng nhách chỉ chừng đó thôi Lại ba cái giật nữa nhưng tôi không buồn ngoảnh lại mà chăm chú nhìn theo những cán chim bay về trong hoàn hôn. -Không. Còn nữa. -Còn chi vậy -Sáng mai Nhà Văn Hóa Thanh Niên có chiếu phim hạ giá cho sinh viên đó nghe nói phim hay lắm. -Phim gì - Anh Vẫn Yêu Em . Lãng mạn không -Ừ lãng mạn thật. Mới nghe cái tên mà tâm hồn cô đơn đã run. -Ủa bộ mày sợ phim lắm hả -Đâu có. Tao nói là tao rung động -Đúng. Mày rất là lãng mạn viên. -Dù có lãng mạn viên hay lãng mạn cục thì tao cũng không thể đi được. -Sao vậy -Thì áo quần tao giặt ước hết rồi. Tôi lại tiếp tục quay mặt ra đồi thông. Hắn lại tiếp tục gãi gãi vào gáy. -Không sao không sao mày lấy cái áo sọc của tao mặc tạm vậy. -Cũ rích. -Cũ nhưng tao mới giặt và ủi hôm qua đó. -Thôi cũng được. Chiều thứ bảy lặng lẽ trôi qua. Nhóm Tâm hồn cô đơn tiếp tục công việc của mình. Chủ nhật. Một buổi sáng hè mệt mỏi. Mới sáu giờ sáng mà nắng đã lên cao. Nhà Văn Hoá Thanh Niên chật ních những người. Hắn ngồi tréo chân trên ghế đá và phái tôi và mua vé. Tôi chen chúc giữa đám người xô đẩy không thứ tự hàng lối. Mười mấy phút mà vẫn chưa mua được vé mồ hôi thì ướt đẫm cả người. Tôi giơ tay quệt mồ hôi trên trán lại thấy
đang nạp các trang xem trước