tailieunhanh - ĐÁ XANH CŨNG KHÓC

Quả thật cô nhỏ đã hớp hồn tôi, đã khiến tôi lờ đờ, dở chết dở sống mỗi bận em tuyên bố có người theo đuổi, tặng quà, mời uống nước, nghe nhạc. Và tôi như hồi sinh, mỗi lần nghe em nói: "Hết rồi! Thôi hết rồi người đã xa tôi". 1. Cô nhỏ cười, nụ cươì hiền lành, ngây thơ, vô xố tội, khi lắc lắc cây viết trên tay, nghiêng cái đầu bum-bê trước mặt tôi:- Tối hôm qua tui buồn, tui đi chơi với một củ khoai. Củ khoai này có máu bảy mươi chia hai, cho. | ĐÁ XANH CŨNG KHÓC Quả thật cô nhỏ đã hớp hồn tôi đã khiến tôi lờ đờ dở chết dở sống mỗi bận em tuyên bố có người theo đuổi tặng quà mời uống nước nghe nhạc. Và tôi như hồi sinh mỗi lần nghe em nói Hết rồi Thôi hết rồi người đã xa tôi . 1. Cô nhỏ cười nụ cươì hiền lành ngây thơ vô xố tội khi lắc lắc cây viết trên tay nghiêng cái đầu bum-bê trước mặt tôi - Tối hôm qua tui buồn tui đi chơi với một củ khoai. Củ khoai này có máu bảy mươi chia hai cho nên hắn có một bàn tay vờ như lơ đãng luồn vô trong váy tui. Trái tim tôi thót lại đập sai đi một nhịp nhưng cái miệng vẫn điềm nhiên tự tại - Thế cô có cho hắn một cái tát tai không Cây viết dời lên gõ gõ nơi má - Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Tui lấy tay hắn ra và thốt lên cười. - Cười Cổ tôi như mắc nghẹn như con gà nuốt phải sợi dây thun trong khi cô nhỏ vẫn nhăn hàm răng trắng muốt ra - Chứ sao Vô ích mà. Tui đã già tra già chát đủ để coi khinh cái thói sỗ sàng của bọn phàm phu. Đàn ông toàn là một lũ như nhau hết. Ông nghĩ có phải không Một ngón tay đưa lên lắc lắc và thoắt cái cô nhỏ mở cửa phòng đi ra như không thèm đếm xỉa đến câu trả lời Ông nghĩ có phải không bỏ lại tôi một mình tức tối nhức nhối. Cô nhỏ làm như tôi không phải là đàn ông. Làm như tôi không hề có lấy chút tự ái của một đấng mày râu. Luôn luôn cô nhỏ cắng đắng và cay nghiệt. Luôn luôn cô nhỏ xem đàn ông là một thứ chẳng ra gì. Và tôi là người tự bấy lâu nay đã là chỗ cho cô nhỏ trút cuồng điên thịnh nộ phong ba bão táp lên đầu. Ai oán thay chính tôi là kẻ xung phong chịu lãnh đạn cho nên chưa bao giờ có thể hở môi kêu ca một tiếng. 2. Tôi là trưởng phòng. Cô nhỏ là nhân viên. Cô nhỏ làm việc trong xí nghiệp đã lâu còn tôi thì mới đổi về. Ngay ngày đầu tiên khi cô nhỏ gõ cửa bước vào phòng chưa kịp nói năng gì thì tôi đã muốn toát mồ hôi trán. Vì em chính là cô tiểu thư mà tôi đã khắc ghi hình ảnh trong tim suốt bao nhiêu năm thời trung học. Nói khác đi cô nhỏ đã là đối tượng bóp nát có lẽ không ít con tim của thằng con trai mới lớn là tôi khi bất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN