tailieunhanh - Chuyện kể của con thằn lằn

Tôi là một con thằn lằn! Tôi cư trú trên trần nhà của các phòng bệnh ở Viện máu huyết học TP HCM. Mỗi buổi chiều khi trời bắt đầu chạng vạng, tôi bò khỏi hang, giương đôi mắt tròn nhìn xuống những em bé xanh xao ốm yếu mắc bệnh ung thư. Ở nơi đây, tôi thường thấy rất nhiều nước mắt, thường nghe những tiếng thở thổn thức, bức bách và đầy mỏi mệt của loài người. | Chuyện kể của con thằn lằn Tôi là một con thằn lằn Tôi cư trú trên trần nhà của các phòng bệnh ở Viện máu huyết học TP HCM. Mỗi buổi chiều khi trời bắt đầu chạng vạng tôi bò khỏi hang giương đôi mắt tròn nhìn xuống những em bé xanh xao ốm yếu mắc bệnh ung thư. Ở nơi đây tôi thường thấy rất nhiều nước mắt thường nghe những tiếng thở thổn thức bức bách và đầy mỏi mệt của loài người. Vì đau xót cùng với họ tôi liên tục tặc lưỡi ngày này qua ngày khác mỗi khi có một bệnh nhân mới vào mỗi khi có một em bé ra đi hay khi biết tin bậc làm cha mẹ nào đó đã ngã qụy ở quê nghèo vì quá vất vả kiếm tiền trang trải căn bệnh quái ác cho đứa con. Mỗi buổi chiều tiếng tặc lưỡi ai oán của tôi như lời kinh tụng niệm xót xa cho những kiếp người đầy khổ đau và nước mắt ngay-giữa-trung-tâm của một thế giới văn minh và giàu có như Sài Gòn nơi mà con người ta đang quên mất chính mình. Tôi không nói tất cả con người ở cái thành phố này vô tâm với những số phận đầy định mệnh nhưng phần đóng góp của ít ỏi những tấm lòng từ thiện sẽ mãi chẳng thấm vào đâu với nỗi đau ngày một sâu sắc và oằn oại ở nơi đây. Bởi lẽ đó tôi cứ tặc lưỡi hoài không thôi. Để xót xa cho loài người cám cảnh một kiếp người và dè bỉu chính những kẻ được làm người. Hôm nay theo lệ thường sau khi đã lo cho lũ thằn lằn con ăn ngủ đầy đủ tôi lại đi thăm viếng các bệnh nhân con người xem ai còn ai mất . Căn phòng ngột ngạt chưa tới 20m2 là nhà của hơn 5 đứa trẻ mắc bệnh máu trắng và lủ khủ những mùng mền những chiếu gối của các bậc cha mẹ nằm ngồi lê la dưới sàn nhà. Tôi để ý một bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư tủy xương. Tình cảnh của em thật đúng họa vô đơn chí đã mang cái mầm bệnh quái vật đó rồi còn sinh ra trong một gia đình không-thể-nghèo-hơn ở một làng đánh cá ở Rạch Giá. Từ ngày em bệnh mẹ con dắt díu nhau vào nằm ở viện máu huyết học TP HCM người cha ở dưới quê đi làm thợ hồ mỗi ngày kiếm được 30 nghìn để trang trải bệnh tình. - Con thèm xôi gà mẹ em nói nho nhỏ với mẹ. Người đàn bà vừa cười vừa mếu. Trời ơi tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.