tailieunhanh - Nơi những người không đến được với nhau

Trời mưa rồi, dạo này hay mưa quá. Sang thu nên trời càng dễ mưa hơn, mùi nước, mùi đất, mùi xăng xe, mùi khói, mùi cây, mùi người tất cả hòa trong nước. Tôi nhớ tôi quen anh cũng trong một buổi chiều mưa dai dẳng như thế, mưa không ngừng, rả rích, trêu ngươi ngồi quán cà phê trú mưa chỉ có 2 người, hai cái bàn, đối diện nhau | Trời mưa rồi dạo này hay mưa quá. Sang thu nên trời càng dễ mưa hơn mùi nước mùi đất mùi xăng xe mùi khói mùi cây mùi người. tất cả hòa trong nước. Tôi nhớ tôi quen anh cũng trong một buổi chiều mưa dai dẳng như thế mưa không ngừng rả rích trêu ngươi. ngồi quán cà phê trú mưa chỉ có 2 người hai cái bàn đối diện nhau. Cái quán cà phê kể cũng lạ bình thường đông là thế không kể mưa nắng vậy mà không hiểu sao hôm đấy chỉ có đúng hai người. Một là anh và hai là tôi. Không lẽ cứ ngồi mãi như thế này mà mình lại chẳng mang ô hâm thật tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn trời mưa nhìn bàn đối diện. Người ngồi bàn đối diện là anh anh mặc một cái áo khoác màu xanh rêu tay cầm điếu thuốc khẽ thờ trong cái không khí ẩm ướt mùa thu giữa mùi cà phê nhè nhẹ hòa cùng tiếng nước rền rĩ rơi. Tồi ngồi gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn anh có cái gì đấy biếu hiện của một con người sẽ chịu nhiều đau khổ. Như vô tình cảm nhận được luồng điện từ ánh nhìn phía tôi anh quay lại nhìn. Tôi sững người quay nhìn ra cửa sổ cái ảnh sáng tàn của một buổi chiều hắt lại vào quán cà phê dìu dịu mát mẻ thật. Tôi hát hát ư ử một bài hát bất chợt hiện lên trong đầu một lời ca mà tôi thuộc nhưng lúc đấy lại không nhớ tên Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta. chẳng thể đến với nhau bao giờ. Tôi không dám quay lại nhìn anh. vì tôi biết có người đang nhìn mình cứ vậy tôi hát một mình hát quên mất cả trời đang mưa. Bất chợt tôi ngước nhìn lên phát hiện ra rằng có một nụ cười làm tôi bối rối. Anh im lặng nhìn tôi mỉm cười. Trời tạnh mưa. Tôi ngại ngùng bước ra lấy xe đi về. Thật là. Người yêu đi được gần 2 tuần rồi bỏ tôi ở lại một mình. Anh bận bay vào Nam làm một số chuyện. Cảm giác nhớ vòng tay của anh da diết khiến hơn chục lần làm người tôi thắt lại. Đêm đêm nằm một mình tôi ôm gối ôm gấu bông tự mình ru mình cho quên đi cảm giác cô đơn. Và cứ đêm đêm tôi nghe mình thủ thỉ nói chuyện với anh qua điện thoại âm ỉ những nỗi nhớ vì không chịu nổi cảm giác thiếu anh. Anh nói rằng .