tailieunhanh - Truyện ngắn Má

Cái mớ bánh tráng đã khô. Nó nhìn mà lo lắng. Kiểu này, má lại vất vả thêm rồi, khô rang khô khốc thế này bán sao nổi, khách mà chê thì lại không bán được, không bán được thì lấy tiền đâu mà trả tiền thuê nhà, rồi tiền sinh hoạt hằng ngày, rồi tiền ăn học của nó nữa Ôi, không nghĩ nữa, tìm cách giải nguy thôi. Má đã đi bán từ sáng sớm, cái gánh hàng nặng trĩu và chất đầy thứ bánh trái quà vặt. Nhìn dáng má cong cong bên gánh hàng, nó thở dài | Cái mớ bánh tráng đã khô. Nó nhìn mà lo lắng. Kiểu này má lại vất vả thêm rồi khô rang khô khốc thế này bán sao nổi khách mà chê thì lại không bán được không bán được thì lấy tiền đâu mà trả tiền thuê nhà rồi tiền sinh hoạt hằng ngày rồi tiền ăn học của nó nữa. Ôi không nghĩ nữa tìm cách giải nguy thôi. Má đã đi bán từ sáng sớm cái gánh hàng nặng trĩu và chất đầy thứ bánh trái quà vặt. Nhìn dáng má cong cong bên gánh hàng nó thở dài. Hình như bao nhiêu cái gánh nặng cuộc đời đang oằn đi dưới lưng má vậy. Nó thường chẳng biết làm gì hơn là học thật giỏi và làm mấy việc vặt trong nhà đỡ đần cho má. Cũng chẳng có gì nhiều nhà có hai mẹ con gọi là nhà cho oách chứ chỉ là một căn phòng thuê trong một xóm ngoại ô thành phố. Khá cũ và ọp ẹp. Nhưng giá thuê chỉ có năm trăm ngàn. Với thu nhập của má thì giá thuê này vẫn còn cao quá. Má nói giá như có nhà nào cho thuê với giá hai ba trăm gì đó thì đỡ biết mấy không phải dè sẻn hết bột nêm muối gạo. Mà hình như năm nay giá nhà sẽ tăng thêm hai trăm ngàn nữa thì phải. Má lại thở dài thở ngắn. Hai má con chỉ dựa vào gánh hàng rong thôi cứ đủ thứ tiền thế này thì làm sao má xoay cho nổi. Chưa kể Sài Gòn mà vào mùa mưa thì thôi rồi coi như khỏi bán buôn gì nữa luôn. Nó đâm ghét ông trời nắng thôi được rồi mưa chi nữa không biết. Những ngày trời mưa tầm tã đất trời xám xịt nó hết nhìn má rồi nhìn trời đâm ra cáu bẳn cứ làu bàu là trời gì mưa tối ngày không cho người ta làm ăn chi hết. Má nó cười con nhỏ này ngộ. Không mưa lấy nước đâu mày uống Lấy nước đâu người dân quê mình trồng lúa trồng rau Mày quên ở ngoải khổ sở vì không có mưa thế nào rồi hả Nó ờ. Phải rồi miền Trung khô cằn đến mùa này đều cầu trời để mưa mà. Má thấy nó cứ đi ra đi vô lại lẩm bẩm thì phì cười nói rằng nó như cụ non mới lớp 10 thôi mà suy nghĩ tùm lum chuyện không lo học hành cho nó đàng hoàng. Nó cự lại. Năm nào nó cũng có học bổng má còn nói gì nữa. Cứ thế câu chuyện của hai má con vào những ngày mưa vẩn vơ như vậy đó đi từ cái Sài Gòn phồn hoa tấp nập .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.