tailieunhanh - Liêng
Thuyền yêu không ghé bến sầu Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng* Liêng nhìn đồng hồ, đã quá hai giờ khuya mà thằng Vinh chưa về. Liêng đứng lên, đi ra, đi vào; sự chờ đợi, lo lắng, sợ hãi. đã làm tan cơn buồn ngủ. Liêng đuối sức vì công việc khó nhọc ban ngày và những đêm thức khuya chờ cửa đợi con về. Liêng lại mở cửa, một luồng gió lạnh lùa vào nhà, nàng cảm thấy cái lạnh trong hồn còn cóng hơn cái lạnh ở ngoài da. Nước mắt lại đoanh tròng, "có lẽ. | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Liêng KKKKKKKKKKKKKKKKKK Thuyền yêu không ghé bến sầu Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng Liêng nhìn đồng hồ đã quá hai giờ khuya mà thằng Vinh chưa về. Liêng đứng lên đi ra đi vào sự chờ đợi lo lắng sợ hãi. đã làm tan cơn buồn ngủ. Liêng đuối sức vì công việc khó nhọc ban ngày và những đêm thức khuya chờ cửa đợi con về. Liêng lại mở cửa một luồng gió lạnh lùa vào nhà nàng cảm thấy cái lạnh trong hồn còn cóng hơn cái lạnh ở ngoài da. Nước mắt lại đoanh tròng có lẽ cái tát tai của mình mà Vinh đi biệt không muốn về nhà Liêng nhủ thầm khi nước mắt đã tuôn ra thành dòng Anh ơi sao em khổ thế này sao nỡ nào bỏ mẹ con em mà đi sớm vậy anh Liêng bước vào nhà mở tủ lấy nến đốt sáng rồi đặt lên bàn xong nàng tắt đèn điện chống cằm ngồi im trong bóng đêm nhìn ngọn nến như muốn tìm chút hơi ấm cho cõi lòng giá lạnh. Liêng với tay rút một cuốn tập từ trên giá sách đặt xuống bàn rồi mở ra đọc dưới ánh sáng chấp chờn của ngọn nến. Những-Vần-Thơ-Non-Kém nằm ở trang đầu cuốn tập. Liêng tập làm thơ từ những tháng năm yêu mối tình đầu khi mới biết cảm nhận những cánh phượng hồng lần đầu tiên rơi nhẹ vào hồn và những chòm mây chất đầy tương tư mong nhớ của Liêng chở về bên kia đồi cỏ hoang liêu bên kia xa xăm mịt mùng thăm thẳm ấy đã làm dầy thêm trang cho Những-Vần-Thơ-Non-Kém. Ngày Liêng và bốn đứa con thơ ném từng nấm đất lên quan tài của Quân nàng như đã ném cả hồn thơ xuống mồ chàng từ hôm ấy. Liêng mở trang cuối cùng nàng nghiêng đầu bên ánh nến đọc Bài-Thơ-Cuối-Cùng. Trưa vàng vọt nắng ly tan đưa anh lần cuối ngỡ ngàng như mơ Duyên em chưa trọn ý thơ vẫn còn như thuở tình cờ yêu nhau Nay khăn tang vấn lên đầu vòng hoa tàn nhẫn khoe màu vây anh Người buồn thương khóc chung quanh em cầm lệ nhõ để dành đêm nay đêm nay sẽ thức chong đèn một mình em khóc làm quen đoạn trường Hơi anh còn ấm chăn giường nỡ đành thiêu cháy theo sương khói mờ Vòng tay bé nhỏ con thơ chưa dài đủ để ôm bờ vai cha Từ đây mỗi lúc trăng tà mình em cô quạnh xót xa ê .
đang nạp các trang xem trước