tailieunhanh - Truyện ngắn Hôn Lễ

Trước khi chia tay vào một buổi chiều không mưa không nắng thật dửng dưng, chàng nói một câu rất tầm thường: Anh sẽ cưới em. Nàng bĩu môi giọng mỉa mai. - Với bất cứ giá nào. Chàng lắc đầu: - Không. Với giá nào anh có thể chịu nổi. Em nhớ đi, anh không bao giờ nói câu "bất cứ giá nào". Nàng có vẻ giận vì chuyện giá cả này | Hôn Lễ p 9 ỹ 9 ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ 9 9 Trước khi chia tay vào một buổi chiều không mưa không nắng thật dửng dưng chàng nói một câu rất tầm thường Anh sẽ cưới em. Nàng bĩu môi giọng mỉa mai. - Với bất cứ giá nào. Chàng lắc đầu - Không. Với giá nào anh có thể chịu nổi. Em nhớ đi anh không bao giờ nói câu bất cứ giá nào . Nàng có vẻ giận vì chuyện giá cả này. Nàng gỡ bàn tay chàng đang bao lấy những ngón tay nàng. Nàng cũng nhô mình ra trước để tránh khỏi cánh tay chàng đang quàng lên vai với bàn tay thường thích xoắn những lọn tóc và búng nhè nhẹ trên vành tai nàng. Hai người đang ngồi trong một quán tối. Nàng uống một hớp nước cam vì muốn làm một cử động gì đó để khỏi bất động một cách khó chịu. Chàng uống bia và hút thuốc lá. Nàng nhăn mặt vì khói thuốc. Chàng thì thầm với hơi đầy rượu bia. Nàng lại nhăn mặt. Những nếp nhăn làm ra vẻ bực mình và khó khăn của nàng trông thật đáng yêu. Chàng nói với nàng như thế. Nàng nghiêng má cho những vết nhăn nằm trong môi chàng. Sau đó là môi nàng không còn nói những lời trách móc cay đắng nữa môi ấy hiền khô im lặng và dịu ngọt. Rồi sáng hôm sau nàng về quê nhà của nàng. Chàng ở lại đây với một nghề nghiệp kỳ lạ nhất đã đeo dính trên người chàng từ mấy năm nay. Đó là thất nghiệp. Như thế mọi chuyện đều tạm kết thúc như thường lệ. Hai người yêu nhau thỉnh thoảng gặp gỡ trong vài ngày rồi tạm biệt đôi khi nhớ nhau rất nhiều nhiều khi quên nhau rất dễ. Rồi lại gặp mặt hôn thấy mình yêu dữ thêm và buông tay rồi quay lưng xa cách hôn lễ của hai người vẫn chưa có được. Nàng dạy lớp nhỏ ở tỉnh lẻ. - Tại sao anh cứ muốn em làm nghề dạy học buồn chán và hao hơi tốn sức này chắc em đau phổi quá. - Tại vì anh thích hình ảnh về mấy cô giáo. Bề ngoài họ phải mang một bộ mặt nghiêm khắc đạo đức lạnh nhạt. Còn trong lòng thì rạo rực đam mê sẵn sàng bốc cháy. - Ai nói thế - Anh. Trời ơi anh yêu những cô giáo biết bao. Kể từ khi cô Dạ Thảo đánh thước trên tay anh sưng vù mà miệng cô cười êm ái. Còn có bao nhiêu cô giáo khác đã âu yếm lưu bút