tailieunhanh - Truyện ngắn Hello

Tiếng chuông điện thoại reo vang khi cô đang thu xếp đồ đạc vào xách tay, chuẩn bị về nhà sau hơn 10 giờ làm việc của một ngày. Cô bực bội nhìn nó, cô không thích điện thoại, nó chỉ đem lại cho cô cảm giác gò bó, bực bội; nó là sợi dây trói cô vào cuộc sống đầy trách nhiệm, vào nhịp sống công nghiệp hiện đại vội vàng chụp giựt | Tiếng chuông điện thoại reo vang khi cô đang thu xếp đồ đạc vào xách tay chuẩn bị về nhà sau hơn 10 giờ làm việc của một ngày. Cô bực bội nhìn nó cô không thích điện thoại nó chỉ đem lại cho cô cảm giác gò bó bực bội nó là sợi dây trói cô vào cuộc sống đầy trách nhiệm vào nhịp sống công nghiệp hiện đại vội vàng chụp giựt. Nhưng vì là cuộc sống hiện đại nên cũng. không thể thiếu nó thử vứt đi xem sẽ có người đăng báo lên đài truyền hình tìm cô ngay. Cô miễn cưỡng cầm điện thoại lên có lẽ chồng cô gọi để hỏi vì sao cô về muộn cũng có thể một cô bạn nào đó hẹn đi shopping cô bật máy - Hello Một quãng lặng. - Hello Cô lặp lại thêm phần bực bội. - Chào em có nhận ra nhau không Một quãng lặng lần này từ phía cô. Giọng nói rất rõ vì thế cô nhận ra nó từ nơi xa lắm nó từ một nửa vòng trái đất vọng tới từ mười lăm năm trước vọng về. Tim cô đập dồn. - Em còn đó không - Dạ còn. Cô ngắc ngứ chẳng biết nói gì. Cái giọng nói cho cô cảm giác gần gũi và thân thương mà từ rất lâu cô không còn gặp nữa nó kéo mười lăm năm quay ngược về. - Anh khỏe không Cô ấp úng hỏi. Một tràng cười vui vẻ giọng cười cũng sảng khoái và quen thuộc - Trời ơi Có vẻ Mỹ hóa quá hả Câu đầu tiên phải là hỏi thăm sức khỏe. Anh không khỏe gọi để mời em dự lễ tang của anh dây. - Không giỡn kiểu đó nha - Không phải sao Em chôn anh mười lăm năm nay không kèn không trống gì hết anh phải nhờ thám tử truy tìm em để nói với em là em có muốn chôn anh thì cũng phải làm cho anh cái lễ tang chứ Giọng anh vẫn vui nhưng cô biết anh đang hờn trách và tự trong tim cô cảm thấy nhói đau. Phải Cô đã chôn anh chôn sống anh mười lăm năm nay Và giờ đây anh hiện về. Như vừa đi qua cánh cửa thời gian đứng giữa quá khứ. Cô hỏi giọng bỡ ngỡ - Sao anh có số phone của em - Tại em lấp đất không kín nên anh ngoi lên được. Kể cũng lạ thật giữa thời hiện đại này mà tìm một người mất hết mười lăm năm Mười lăm năm một khoảng thời gian để cô có thể chia cắt quá khứ và hiện tại mười lăm năm đã quên hay mười lăm năm để quên Cô đã sống cho hiện

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.