tailieunhanh - Hai Chiếc Bóng

Cụ Khôi lập cập đứng dậy, loạng choạng bước, tý nữa thì cụ ngã nếu không vịn kịp vào mép bàn. Tính cụ vậy, lúc ốm nằm một chỗ rên hừ hừ, nhưng cứ tỉnh là gượng ngay dậy, làm như cụ sợ nếu không ngồi lên được là sẽ không bao giờ còn dậy được nữa. Có điều cụ quên, đôi chân cụ đâu phải lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của trung tâm thần kinh não bộ | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Hai Chiếc Bóng 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 Cụ Khôi lập cập đứng dậy loạng choạng bước tý nữa thì cụ ngã nếu không vịn kịp vào mép bàn. Tính cụ vậy lúc ốm nằm một chỗ rên hừ hừ nhưng cứ tỉnh là gượng ngay dậy làm như cụ sợ nếu không ngồi lên được là sẽ không bao giờ còn dậy được nữa. Có điều cụ quên đôi chân cụ đâu phải lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của trung tâm thần kinh não bộ vì nó yếu rồi những sợi gân chằng chịt ràng lấy chiếc xương đùi nay đã chùng xuống kéo theo lớp da bèo nhèo bọc có tý thịt nhão nhoẹt. Thấy có người đến thăm cụ mừng cơn bệnh có vẻ lui được phân nửa. Khách là một người đàn bà tuổi trung niên cũng quanh quẩn gần nơi cụ ở các con ở xa quá thôi thì bán anh em xa mua láng giềng gần vậy. Cụ lại ốm luôn ốm luôn mà không chết nhì nhằng dăm bữa nửa tháng rồi khỏi bởi vậy đối với con cháu chuyện ấy là thường chừng nào hữu sự thì đã có nhà thương chết thì mang vào nhà quàn cuối cùng đến nhà thờ rồi ra nghĩa địa là xong việc. Đấy là cụ chưa nghĩ tới cái nhà dưỡng lão nghe thiên hạ kể khi nào đến đấy thà chết còn sướng hơn vì vò võ nằm chờ con cái đến thăm khi con về mắt cứ nhòa đi như trời mưa. Cụ Khôi run run rót trà vào tách mời khách dù sao ở đây cũng còn hàng xóm chạy đi chạy lại. Tính cụ chu đáo lúc nào cũng có bình trà nóng đặt trên bàn sáng nào người giúp cụ đã phải lo chuyện ấy. Một vài giọt nước rớt trên mặt bàn tay chân run rẩy cụ không còn vén khéo được như mấy năm trước. Cụ đẩy cuốn album lúc nào cũng để kề một bên đến trước mặt khách khoe Cô xem mấy tấm hình chụp hôm các cháu làm lễ kỷ niệm sáu mươi năm của tôi và ông cháu các cháu về đủ cả. Gớm hôm ấy sao mà lắm khách thế những là bạn bè của các cháu hiếm khi mà vợ chồng sống đến răng long đầu bạc đấy cô ạ không mất ông thì cũng mẻ bà ai cũng bảo nhà tôi có phước. Cụ nhướng mắt lên để nhìn cho kỹ tấm hình kế bên Đây gia đình anh con cả hai vợ chồng với bốn đứa con thằng cháu đích tôn của tôi sắp