tailieunhanh - Truyện ngắn Đen
Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi *** Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó Lần trở về này của tôi như một điều tất yếu. Như cún con đói lòng lần đến buồng vú mọng căng hay như én nhỏ tìm về với nắng xuân ấm áp. Bao nhiêu năm rồi! Bụi bặm Hà Nội nhuộm sạm da tôi, và đôi mắt veo trong giờ đã hoen nâu màu khói!. | Đen 7 đ đ đ đ đ đừ Có những chuyến trở về để mà đi mãi mãi. Không còn ai nói với tôi về Đen con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó. Lần trở về này của tôi như một điều tất yếu. Như cún con đói lòng lần đến buồng vú mọng căng hay như én nhỏ tìm về với nắng xuân ấm áp. Bao nhiêu năm rồi Bụi bặm Hà Nội nhuộm sạm da tôi và đôi mắt veo trong giờ đã hoen nâu màu khói Nhưng tôi vẫn thấy Đen của ngày xưa Sự thực không hiểu vì sao lần trở lại này tôi đã âm thầm nuôi hi vọng được gặp lại nó. Xem nào nó chắc hẳn cũng đã già lắm lông sẽ không dày không đen mượt đôi mắt ngả vàng thiểu não cùng phản xạ tinh nhanh học được từ một cuộc sống hoang Đen sẽ nhận ra tôi . Bố rao bán căn nhà. Cái biển đề bán đất cùng hàng số điện thoại bị tôi nhổ đi. Ông trừng mắt nhưng tia máu giận dữ rân rân trên mặt ông lặn đi ngay tức khắc. Là vì trên má tôi những giọt nước mắt đuổi nhau hoà nhập. Tôi đã quỳ xuống van ông như cái cách người ta xin tha mạng sống Căn nhà được giữ lại. Bố tôi bay vào Nam theo người đàn bà mới. Từ đó cánh cổng gỗ- lúc ấy còn thơm nước sơn- khép lại khoá chặt những gì nằm phía sau nó. Hà Nội. Một ngày xám. Trời tuôn mưa ào ạt như nước mắt tôi tỉ tê trong lòng. Mưa không thấy mặt người phố phường ngập trong biển nước. Xe cộ được dịp nghỉ ngơi đây đó một vài chiếc thuyền tôn hiếm hoi xuất hiện. Nước dâng ngang bụng tôi bước đi từng bước nặng nề càng nặng hơn khi đột ngột có vật gì đó bám chặt lấy chân phải tôi. Tôi quờ tay xuống giật mình chạm phải một thân người mềm nhũn. Người con gái được tôi cứu khi nàng chẳng may xẩy chân xuống miệng cống bật nắp dạo ấy chính là vợ tôi bây giờ Cảm kích trước ơn huệ trời biển của tôi bố nàng đã đưa tôi về nhà xin cho học cấp ba cùng nàng- hai đứa chạc tuổi. Thời gian thấm thoắt trôi đi tôi và nàng yêu nhau lúc nào chẳng hay. Nghiễm nhiên tôi trở thành người thành phố Người thành phố Căn hộ ba tầng mặt đường khu Cầu Giấy lúc nào cửa kính cũng đóng chặt. Mỗi sáng tôi phải đứng rất
đang nạp các trang xem trước