tailieunhanh - Chờ Rác Biển
Trên đường vượt biển , nhiều khi người ta nhìn thấy dấu hiệu sự sống , dấu hiệu của đất liền trong rác rưởi. Tôi chờ rác biển còn hơn chờ người tình đến. Lần thú nhất tôi thấy đám rác chỉ là những chiếc giầy cao gót của phụ nữ. Tôi vừa mừng vừa sợ. Sợ vì gàn đấy có thể có ghe đắm. Mừng vì đó cũng có thể là có một bãi cát nào rồi | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Chờ Rác Biển oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Trên đường vượt biển nhiều khi người ta nhìn thấy dấu hiệu sự sống dấu hiệu của đất liền trong rác rưởi. Tôi chờ rác biển còn hơn chờ người tình đến. Lần thú nhất tôi thấy đám rác chỉ là những chiếc giầy cao gót của phụ nữ. Tôi vừa mừng vừa sợ. Sợ vì gàn đấy có thể có ghe đắm. Mừng vì đó cũng có thể là có một bãi cát nào rồi. Lần thứ hai thì cái đám rác đó lại có đủ thứ như giấy lon chai lọ dừa khô mấy tàu lá chuối còn tươi nữa thì cái niềm hy vọng nó càng lớn nhưng cuối cùng cũng chỉ là mừng hụt. Tôi đi tất cả ba lần. Hai lần trước tới điểm hẹn thì ghe lớn không tới lại phải trở về. Cứ chuẩn bị xong xuôi lại đình. Chờ đợi rất mệt tim. Tụi du kích công an địa phương chúng nó căn me dữ lắm. Dễ gì qua mắt tụi chúng. Mua thịt về làm chà bông không đi được lại ăn hết. Ăn hết rồi làm lại chờ họ báo để chuẩn bị đi. Lần thứ ba họ chỉ báo trước có hai ngày thôi. Cũng như hai lần trước tôi không mang nhiều đồ. Ba người chị cản trở tôi quá mà tôi vẫn đi. Tôi là con Út trong gia đình. Má tôi mất từ hồi tôi mới được chín tháng. Má tôi có báo mộng cho bà chị thứ hai của tôi bảo con Út đừng có đi. Đi chuyến này khổ lắm. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Chị Hai tôi có nhờ bà dì năm nỉ tôi ở lại nhưng tôi vẫn nhất định đi là đi. Tôi cũng thấy không có nao núng gì. Còn ba tôi thì mới mất. Thế là tôi không còn gì để luyến tiếc Sài Gòn nữa mặc dù tôi rất khổ tâm bỏ ba người chị ở lại. Hơn nữa tôi lại có hai ông anh đang ở Mỹ rồi. Cứ nghĩ tới đồng lương tương lai tù túng mịt mù ngày hôm sau cũng như ngày hôm nay chán nản vô cùng. Tôi làm kế toán cho Hợp Tác Xã Cơ
đang nạp các trang xem trước