tailieunhanh - Bất Chợt Một Buổi Chiều
Chai rươu. ngã chúi nhào vô đáy cốc Dập tím bầm khuôn mặt gã đàn ông Đáy cốc nhỏ chở lòng chai quá chật Một giọt thừa tràn lên mắt rưng rưng Nàng là người đàn bà không đẹp, khuôn mặt trông phách lối. Còn gã chỉ là một tên làm công trong một tiệm grocery nhỏ. Nàng có thói quen mỗi chiều đều ghé lại để mua một xâu Budweizer 6 lon 12 oz | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Bất Chợt Một Buổi Chiều w w w w w fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Chai rươu. ngã chúi nhào vô đáy cốc Dập tím bầm khuôn mặt gã đàn ông Đáy cốc nhỏ chở lòng chai quá chật Một giọt thừa tràn lên mắt rưng rưng Nàng là người đàn bà không đẹp khuôn mặt trông phách lối. Còn gã chỉ là một tên làm công trong một tiệm grocery nhỏ. Nàng có thói quen mỗi chiều đều ghé lại để mua một xâu Budweizer 6 lon 12 oz. Mỗi lúc nàng đến gã thường lẳng lặng đứng nhìn. Chưa bao giờ nàng nở một nụ cười dù chỉ một nụ cười dùng để xã giao giả tạo. Chắc có lẽ nàng nhận thấy gã quá tầm thường. Trái lại gã rất chú ý đến nàng bởi vì nàng có một bản mặt khó ưa nếu không nói là dễ ghét. Cứ thế ngày tháng lẳng lặng đi qua sự ghét trong gã âm thầm tăng dần tỷ lệ thuận với thời gian. Gã có thể cảm nhận biết nàng khinh khi mình nhưng không làm gì được vì xét ra gã còn tầm thường hơn mức nàng nghĩ. Đôi lúc gã cũng buồn tủi với vị thế quá hèn mọn của mình vì dù gì gã cũng từng có học dẫu không nhiều lắm nhưng cũng vừa đủ làm cho gã mỗi lúc tiếc nuối về bao ước vọng tuổi trẻ không thành trong quá khứ để ấm ức cho một hiện tại không giống ai. Đồng lương nhận hàng tháng là đồng lương thấp nhất chẳng dư dả nhưng gã cũng tạm lây lất mà không cần phải bon chen này nọ. Đôi khi gã tự xem đời mình kể như kết thúc. Sống để chờ ngày tháng trôi qua mỏi mòn. và chết. Thế thôi. Chuyện thế sự trần gian không còn màng đến nếu không nói gã quá chán ba chuyện dài tị nạn lắm rồi. Cũng chỉ là những mị ngữ hô hào để che đậy những thê thảm trong tận cùng tâm ức thối rữa từ sự no đủ vật chất trên đất nước tạm bợ này thành những viên sáp hóa trang cho từng khuôn mặt. Lúc mới đến gã có quá nhiều kỳ vọng một sự đổi thay đến nỗi dư thừa thành mòn mỏi và thất vọng. Cuối cùng tự khoanh cuộc sống vào manh đời rách nát gã cầu xin tâm linh chỉ lối đưa đường để mai kia mốt nọ có về với cát bụi cũng đừng nên vương lại một chút gì có thể làm ô nhiễm thêm bầu không khí mà loài người vì cần .
đang nạp các trang xem trước