tailieunhanh - Bập Bùng Giai Điệu

"Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa Đôi lứa có bao giờ thôi cháy nỗi đam mê" . Có lẽ suốt cả đời tôi vẫn không quên được buổi chiều se lạnh ấy ở Phổ đó vào khoảng bốn giờ chiều thì mùa đông trắng xám như sà thấp xuống. Phụng từ dưới chân đồi lên nhờ tôi giải một bài toán. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Cái chính thì nó vu vơ lắm. Cũng như gió mùa đông bắc vậy. Vô cớ luồn vô da thịt, thổi thon thót vào tận con tim. . | p f p f p f p f p f I p J I ij J I p J I p I p I pp I pp P PPP Jl Bập Bùng Giai Điệu I yp I yp j I yp j I yp j I yp j I yp j I p yp J I p yp J Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa Đôi lứa có bao giờ thôi cháy nỗi đam mê . Có lẽ suốt cả đời tôi vẫn không quên được buổi chiều se lạnh ấy ở Phổ đó vào khoảng bốn giờ chiều thì mùa đông trắng xám như sà thấp xuống. Phụng từ dưới chân đồi lên nhờ tôi giải một bài toán. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Cái chính thì nó vu vơ lắm. Cũng như gió mùa đông bắc vậy. Vô cớ luồn vô da thịt thổi thon thót vào tận con tim. Cái lạnh thường xúi người ta ngồi xích lại gần nhau. Tôi với Phụng cũng vậy. Chúng tôi ngồi với cây ghi ta. Tôi bấm bập bùng giai điệu bài Ca li na nở hoa . Phụng cũng hát dặt dìu theo giai điệu ấy. Mùa đông đốt má Phụng chín ửng lên. Gió lùa làm tóc Phụng rối bời lên. Tiếng hát làm mắt Phụng long lanh như có lửa. Bà chủ nhà trọ đem cho chúng tôi một dĩa sắn luộc hôi hổi nóng. Giai điệu bài Ca li na nở hoa bay theo mùi sắn thơm phưng phức. Thế rồi chúng tôi cùng đi ra bờ sông Công. Chiều sập tối từ lúc nào. Vầng trăng non run rẩy bò lên đỉnh đồi từ lúc nào. Đêm trung du chùng xuống như một phím đàn run rẩy. Tôi lượm một hòn sỏi ném xúông dòng sông. Mặt nước phẳng lặng dềnh lên những vòng sóng óng ánh trăng vàng. Phụng nói - Bản chất của vật chất là sóng nhỉ. Sóng chuyển tải năng lượng hấp dẫn vạn vật. Bấy giờ tôi không cảm nhận được năng lượng của sóng. Tôi chỉ thấy vầng trăng dưới nước đẹp hơn trăng trên trời. Mà vầng trăng đang vỡ oà dưới nước soi vào mắt Phụng lại càng đẹp hơn nhiều. Đó là vầng trăng sông mùa đông trong mắt Phụng. Vầng trăng ấy theo tôi cho đến tận bây giờ. Tôi và Phụng cùng học cấp ba với nhau suốt cả ba năm ở Quỳnh Lưu. Chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Năm học lớp tám gia đình tôi và gia đình Phụng cùng sống ở Quỳnh Minh. Chiều nào tôi với Phụng cũng cùng nhau đi cào lá phi lao ngoài động cát sát với mí biển. Khi băng qua ruộng dưa hấu của hợp tác xã thỉnh thoảng .