tailieunhanh - Truyện ngắn Ba Đào
Ngôi nhà tôi cần tìm nằm sâu trong một ngõ nhỏ , hai bên đường mướt xanh những tán lá , mùi hương thoang thoảng của hoa và quả chín như ướp vào mũi , cho tôi một cảm giác thật dễ chịu , một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Một khoảng không gian bình yên , tĩnh lặng , tách biệt khỏi khu đô thị ồn ào náo nhiệt tiếng xe cộ gần như suốt ngày đêm chỉ độ mươi cây số là cùng | Ngôi nhà tôi cân tìm năm sâu trong một ngõ nhỏ hai bên đường mướt xanh những tán lá mùi hương thoang thoảng của hoa và quả chín như ướp vào mũi cho tôi một cảm giác thật dễ chịu một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Một khoảng không gian bình yên tĩnh lặng tách biệt khỏi khu đô thị ồn ào náo nhiệt tiếng xe cộ gân như suốt ngày đêm chỉ độ mươi cây số là cùng. Phải chăng vì thế mà Trọng Đình chọn làm chốn lui về Một cái tin bất ngờ gây nhiều tranh cãi trong giới anh em bán chữ chúng tôi. Một cặp từ vừa có tính khôi hài vừa có tính tự trào mà vui miệng chúng tôi tự gán cho cái nghiệp của mình. Có người cho là châm biếm mỉa mai cũng được có sao đâu khi một vấn đề có thể nhìn từ nhiều góc độ cũng như chuyện của anh Trọng Đình vậy. Những thông tin từ nhiều phía không làm tôi bận tâm là mấy vì thừa hiểu tính hành lang của nó điều chủ yếu là nguyên do của những thông tin. Trọng Đình là bậc đàn anh của lớp trẻ chúng tôi nều muốn tôn xưng hơn nữa thì phải gọi anh là Thây nhưng anh không thích danh xưng này nghe vừa xa cách vừa kiêu mạn. Vốn theo đuổi cái nghiệp gian nan này từ nhỏ anh đã phải trải qua không biết bao là trở ngại. Ai cũng biết nghệ sĩ là người chỉ muốn sống cho cái đẹp chỉ muốn góp hết sức mình cho những giá trị tinh thân của cuộc sống và chính vì thế gân như đối lập hoàn toàn với kinh tế mặc dâu vẫn luôn phải phụ thuộc vào nó Cái nghiệp văn chương lại là thứ đeo đẳng bám riết như nợ nân người câm bút cứ muốn trải hết lòng mình ra giấy bởi cuộc sống chung quanh luôn có những điều trăn trở. Đó là tâm tư của những người câm bút chân chính. Trọng Đình là một người như thế. Văn và báo chiếm cả hai tay cuộc sống gia đình không mấy khi dư dả nhưng nếu ai bảo đổi cây bút để lấy một thứ có giá trị vật chất thì không bao giờ. Anh thường nói Văn chương là chiếc cầu nối tình người. Chúng ta đem rao bán cái nhân tình thì chúng ta phải biết biểu thị cái nhân tình của chính chúng ta trước đã. Đừng có viết một đàng xử sự một nẻo. Tất cả sẽ chỉ là sự vô nghĩa sáo rỗng khi bản thân
đang nạp các trang xem trước