tailieunhanh - Truyện ngắn Đóa Hoa Của Hương Thảo

Nàng định chắp hai tay lại, nhưng một tay nàng vẫn ôm cây đàn; thế là nàng ngoái tìm một chỗ gần nhất trong góc phòng, đặt nó xuống, kê vào tường; lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên trong đời nàng tuyệt đối không có ý thức rằng phải đặt cây đàn xuống một cách nhẹ nhàng cẩn trọng như thế nào, để không làm tổn thương cái cơ thể nhạy cảm và mong manh của nó. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Đóa Hoa Của Hương Thảo í í í í í í í ỉ í í í í Nàng định chắp hai tay lại nhưng một tay nàng vẫn ôm cây đàn thế là nàng ngoái tìm một chỗ gần nhất trong góc phòng đặt nó xuống kê vào tường lần đầu tiên phải lần đầu tiên trong đời nàng tuyệt đối không có ý thức rằng phải đặt cây đàn xuống một cách nhẹ nhàng cẩn trọng như thế nào để không làm tổn thương cái cơ thể nhạy cảm và mong manh của nó. - o O o - - Chị ơi ông em sắp đi rồi. . - Ông muốn nghe chị đàn. Nàng im lặng. - Chị biết phải đàn gì cho ông em đây - Gì mà không được hả chị - cô bé nói ứa nước mắt. - Ông em hầu như đã mê man rồi. Ngừng một chút ngẩng nhìn nàng cô bé vội nói thêm sợ mình đã lỡ lời - Ông bảo nếu không được nghe đàn ông sẽ chết không nhắm mắt. Em bảo để em đàn cho ông nghe nhưng ông khăng khăng đòi phải chính chị. Em khuyên nhủ thế nào ông cũng không chịu. Chị biết đó. xưa nay ông có bao giờ nghe ai đâu. Ông không thèm nói câu nào với em nữa mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thấy ông như thế làm sao em đành lòng cho được. Thấy nàng im lặng cúi đầu cô bé bỗng quỳ xuống nắm chặt tay nàng bằng cả hai tay mình - Em van chị Chẳng lẽ chị sẽ không giúp em - Cô nghẹn ngào nói miệng méo xệch chẳng mấy chốc nước mắt đã nhòe nhoẹt cả hai má. Kìa sao em nói vậy - nàng kêu lên cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Nàng đỡ cô bé dậy và mủi lòng thấy khuôn mặt bầu bĩnh ngước nhìn nàng ngời sáng vì sung sướng và biết ơn. - Mình đi ngay thôi - nàng quả quyết đứng dậy nói. Cụ có lẽ là người bán vé số cao tuổi nhất người ta có thể gặp trong suốt cuộc đời họ. Một ông lão kỳ quặc ương bướng lạnh lùng và kiêu hãnh chống lại tất cả con cháu mình một bóng ma hoàn toàn cô độc và gợi thương cảm còn sót lại từ một lớp hiền nhân phương Đông đã qua. Nàng gặp ông cụ lần đầu trong một quán cơm bình dân nơi nàng vẫn ăn trưa cùng các bạn đồng nghiệp. Tim nàng đã thắt lại trước mái tóc bạc trắng như bông và cây gậy bằng một thứ gỗ tốt màu nâu đỏ vẫn còn lên nước. Nàng kín đáo theo dõi .