tailieunhanh - Truyện ngắn Về Hưu

Chạng vạng tối, mưa như trút nước. Mưa phủ kín mọi cảnh vật đang ngự trị trong khu vườn. Gió ngoài sông từng luồng thổi lồng lộng vào nhà ông Hai. Chúng lấn cả hạt mưa tạt sang một bên, hắt rào rào vào mái hiên. Căn nhà rộng thênh thang nằm cạnh bờ sông, nơi chôn nhau cắt rốn của hai người đàn ông đứng tuổi, họ đã sống với nhau hơn một năm trời nay | íòP Cểề Vê Hưu b fe F Chạng vạng tối mưa như trút nước. Mưa phủ kín mọi cảnh vật đang ngự trị trong khu vườn. Gió ngoài sông từng luồng thổi lồng lộng vào nhà ông Hai. Chúng lấn cả hạt mưa tạt sang một bên hắt rào rào vào mái hiên. Căn nhà rộng thênh thang nằm cạnh bờ sông nơi chôn nhau cắt rốn của hai người đàn ông đứng tuổi họ đã sống với nhau hơn một năm trời nay. Dưới mái nhà dột nát nước mưa ướt tứ tung hai người đàn ông lọ mọ chống chọi với cơn mưa. Họ thay phiên nhau hứng nước và bưng nước mưa ra cửa đổ. Ông Út trông trẻ trung hơn ông Hai. Vậy mà cam chịu cái ướt cái lạnh ông Út lại thua xa ông run lập cập. Đến độ tay ông cứ buông rơi chiếc thau xuống nền nhà. Cầm chiếc thau nhôm tay ông Út chỉ đụng tí xíu trên vành để tránh cái lạnh. Ông Hai không nói gì cả. Chuyện mưa rơi chuyện nhà dột cột xiêu ông đã quen từ nhỏ. Tạnh mưa hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Mâm cơm độc nhất một tô canh rau vườn nấu với cá rô đồng. Họ ngồi ăn ngon lành bởi làn khói bốc lên nghi ngút. Ông Hai và ông Út vừa ăn vừa chuyện trò. Những câu chuyện họ nói thường là cũ rích những chuyện đã xếp xó vào quá khứ. Vậy mà ngày nào cũng vậy họ lên mâm cơm là bắt đầu nói nói như chưa từng được nói nói để trút cạn nỗi ray rứt trong lòng. Người huyên thuyên nhất bao giờ cũng là ông Út. Bởi vì với ông Út đây là dịp để ôn lại những gì đã trôi vào quá khứ. Tội nghiệp ông Hai phải cưu mang em mình trong lúc thất thế. Đã vậy ông còn bị tra tấn những trận nói ồ ạt của ông Út. Những lần anh em ngồi lại với nhau ông Hai luôn an ủi cậu em út - Chú sống trong sung sướng mấy chục năm trời. Bây giờ chú về lại xứ sở này phải chịu cảnh thiếu thốn trăm bề thật tội nghiệp. Ông Út cười cười - Không Tôi đã từng sinh ra và lớn lên trong căn nhà dột nát này. Ông Hai ngồi lặng im. Đôi mắt buồn hướng xa xăm ra bờ sông. Ngoài trời mưa lại rơi lất phất. Tiếng mưa rơi lớt phớt mỏng manh. Ông Út có cảm giác như tiếng người chuyện trò thều thào bên cạnh. Từ khi về đây sinh sống ông Út mới có dịp cảm nhận lại trời .