tailieunhanh - Truyện ngắn Vầng Trăng Ngày Ấy

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có một khuôn măt xương xương , đôi má hóp lõm càng làm cho hai gò lưỡng quyền nhô cao , càng làm cho gương mặt với làn da sạm thêm phần khắc khổ. Ngoài bốn mươi , anh vẫn đang độc hành với những bước chân vô định. Anh mắt đong đầy , trĩu nặng một nỗi niềm ray rứt xa xưa nào đó. Hai bàn tay xương xẩu đan vào nhau , bần thần , vụng vịu | Vâng Trăng Ngày Ay Người đàn ông ngôi trước mặt tôi có một khuôn măt xương xương đôi má hóp lõm càng làm cho hai gò lưỡng quyền nhô cao càng làm cho gương mặt với làn da sạm thêm phần khắc khổ. Ngoài bốn mươi anh vẫn đang độc hành với những bước chân vô định. Anh mắt đong đầy trĩu nặng một nỗi niềm ray rứt xa xưa nào đó. Hai bàn tay xương xẩu đan vào nhau bần thần vụng vịu. Không phải là một cặp tình nhân mặc dù cả hai chúng tôi có chung một điểm mà bạn bè cho rằng Một điều kiện quá thich hợp như thế rôi còn chờ gì nữa Còn chờ gì nữa - Nghe thật quá đơn giản những con mắt khách quan thường phiến diện cứ cho rằng trong một tối thiểu nào đó có thể là đã đủ để làm nên một vấn đề Họ nhầm lẫn hay họ vô tâm không đọc hết được những ngõ ngách của người khác. Mà cũng phải trong cái cõi tâm can của một con người thường ẩn nấp bao điều bí ẩn những điều mà có thể chính bản thân mình cũng không bao giờ đọc hết được huống chi người bàng quan bên ngoài. thật ra những lời nhã ý của bạn bè không phải là không có lý mà lại còn rất có tình nữa là khác. Có điều chuyện hôn nhân không phải là một con tính để cứ cộng lại là xong. Tôi còn nhớ rất rõ ngày Thắng về cơ quan nhận chân bảo vệ. Với một lý lịch dễ gây hoài nghi cho những ánh mắt. Bộ đội xuất ngũ nhưng có đến năm quyển lịch được đếm thầm trong một con dấu đỏ. Vì tội danh gì thì tôi không rõ nói đúng hơn là không nên gợi lại những sai lầm mà người ta đã phải trả giá. Thắng bước qua được cái cổng này là nhờ sự giới thiệu của ông phó giám đốc nghe nói trước đây họ cùng một binh chủng. Một bảo vệ và môt văn thư hai công việc dường như chẳng có liên quan gì với nhau nhưng một ngày bốn lần vào ra cánh cổng cũng là bốn lần gật nhẹ chào nhau. Một cử chỉ không phải cũng có ở tất cả mọi người. sở dĩ tôi cẩn thận như thế bởi do bản tính khá phép tắc lại thêm phải tiếp xúc nhiều nên cử chỉ ấy ăn sâu thành thói quen may mà một thói quen tốt. Hơn nữa từ khi nghe loáng thoáng câu chuyện không đầu không đuôi về nguời đàn ông này tôi không cảm .