tailieunhanh - Truyện ngắn Tư

Thiệt cất tiếng ca: "Đêm đông gió bấc lạnh lùng người viễn khách dừng chân nơi quán trọ nhìn cây trút lá trên hè vắng và lòng buồn mơ quay về nơi dĩ vãng. Ôi những ngày thơ mộng đã qua không bao giờ tìm thấy nữa." Thiệt ca nức nở như những tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu Thiệt nghiêng nghiêng bên tay đàn, những ngón tay buông bắt hấp tấp trên hàng phím trũng | Tư Thiệt cất tiếng ca Đêm đông gió bấc lạnh lùng người viễn khách dừng chân nơi quán trọ nhìn cây trút lá trên hè vắng và lòng buồn mơ quay về nơi dĩ vãng. Ôi những ngày thơ mộng đã qua không bao giờ tìm thấy nữa. Thiệt ca nức nở như những tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu Thiệt nghiêng nghiêng bên tay đàn những ngón tay buông bắt hấp tấp trên hàng phím trũng. Hết một câu Thiệt gõ nhịp xuống mặt cây ghi-ta đã tróc sơn. Gian nhà trần nền đất đập ẩm mốc. Ngọn đèn dầu lung lay treo ở cột trên đầu Thiệt. Trên cái ghế bố ngoài Thiệt còn ba người khác con Lai chị Sáu và Tư. Lai nằm co gối đầu lên đùi Thiệt chị Sáu hút thuốc lá Tư ngồi thu ở đầu ghế. Xóm khuya dần và trận mưa tới. Bài ca dứt thì Tư cũng đã khóc. Con Lai cười Anh làm tiếp bản nữa nghe chơi . Chị Sáu nói Rầu thấy mẹ lại mưa rồi . Tiếng hát của Thiệt lẫn trong tiếng mưa hiu hắt khuôn mặt Thiệt xa lắc. Tư ghét con Lai nó lớn tuổi hơn Tư ngộ hơn Tư lão luyện hơn Tư. Con mắt nó xanh tóc nó hoe vàng nó có phần máu Tây trong người. Chị Sáu đã già úa không còn ngực mặt nghiền nặng. Tư muốn không còn hai người ấy để được một mình ngồi gần nghe Thiệt ca những bài vọng cổ ấy thấm tận vào lòng Tư không bao giờ có được. Tư cũng muốn bắt chước viễn khách quay về tìm dĩ vãng nhưng dĩ vãng của Tư ở đâu Ai biết Năm nay Tư mới mười bảy tuổi Tư mồ côi cha mẹ năm được bảy tám tuổi gì đó. Ở với cha mẹ nuôi rồi trốn đi năm mười lăm tuổi để làm điếm. Dĩ vãng đâu phải là những hình ảnh mà người ta không muốn nhớ. Tư ở ruột cho vợ chồng chị Sáu - cả hai người này đều ghiền - đi khách về đưa tiền cho chị Sáu chị nuôi cho Tư ăn mặc. Khi Tư bị bắt vợ chồng chị lo lắng cho Tư còn hơn là cô thân trong trường hợp hoạn nạn. Lâu lâu chị Sáu cũng biết điều mua cho Tư chỉ vàng lúc dư dật. Chị Sáu cũng thương Tư thỉnh thoảng chị an ủi hứa hẹn với Tư sẽ lấy Tư cho thằng con trai độc nhất của chị khi nó lớn lên. Năm nay nó mới có mười ba tuổi giữ việc canh gác cửa ngõ. Tư chẳng có một ý nghĩ nào. Thiệt không ca nữa ngồi yên. Anh chẳng ngó Lai cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN