tailieunhanh - Trương Chi

Thật ra thì anh Trương Chi không xấu. Cũng không đẹp. Anh Trương Chi cũng như mọi người. Ấy thế mà anh lại mang tiếng là xấu giai. Ông có biết tại làm sao không? Câu chuyện cũng khá dài. Nếu ông không ngại thức đêm thì Khoan tôi xin kể. Vả lại cũng sắp giao thừa, chắc ông cũng chẳng có việc gì cần kíp. | Trương Chi 7 đ đ đ đ đ đ đừ Thật ra thì anh Trương Chi không xấu. Cũng không đẹp. Anh Trương Chi cũng như mọi người. Ấy thế mà anh lại mang tiếng là xấu giai. Ông có biết tại làm sao không Câu chuyện cũng khá dài. Nếu ông không ngại thức đêm thì Khoan tôi xin kể. Vả lại cũng sắp giao thừa chắc ông cũng chẳng có việc gì cần kíp. Nếu ở Hà Nội thì chắc ông phải về nhà nhưng ở đây ở Hải cảng thì tốt hơn hết là ông nên ở lại với tôi đêm nay. Ra đường vào giờ này người ta hay hỏi giấy má. Vào giờ này ở Hà Nội chắc các ông vui lắm nhỉ. Ồ non mười năm trời xa cách phố phường Hà Nội. Các ông ăn Tết tập đoàn Lạ nhỉ Thế ông ở lại chứ Thế thì tốt quá. Tôi ngại thức đêm một mình ông ạ nhất là những thứ đêm loại đêm trừ tịch. Vậy ông đợi tôi một chút. Tôi xếp va-li. Rất nhanh. Vì cũng chả có gì. Ông xem một ít sách - vốn liếng để dạy học - và một tập ảnh. Có cả ảnh của thằng em tôi nữa đấy. Độ ấy nó mới mười sáu. Ông cứ rót rượu ra mà uống. Thỉnh thoảng cũng cần phải say một chút có phải không ông Nhất là đêm nay. Ông cứ uống đi mặc tôi. Chắc ông cũng bằng tuổi thằng Trương thằng em tôi ấy mà À. bây giờ nó lấy tên khác. Giờ này chắc nó cũng đang đợi giao thừa ở. ở đâu ông Một tỉnh nhỏ bên kia biên giới. Ông kín đáo quá. Thảo nào người ta đã chọn ông để xuống tìm tôi. Giờ này ông có chắc là thằng Trương không buồn Ông có chắc là nó không nhớ đến tôi Hai chúng tôi chỉ còn có hai chúng tôi. Chả nhẽ nó lại vô tình đến thế Nhưng thôi cũng chả sao. Ông cứ tin là nó đang vui cùng Đoàn thể. Và ông hãy cho phép tôi tưởng tượng rằng nó nhớ đến tôi. Ông bảo sao Ông sống bên nó trên sáu năm Ông với nó cùng chung một tổ tâm giao Cũng có thể. nhưng cũng chả sao. Kìa ông uống đi Tôi sắp xong. Ông nói gì À Trương Chi Tôi không quên đâu. Tôi sẽ xin kể. Tôi biết rằng ông đang mỉm cười mà cho tôi là hay rắc rối. Ông đang cố xếp tôi vào một cái giai cấp nào đó. Cho nó yên chuyện cho nó đúng với những điều ông đã học hỏi. Đừng tìm nữa. Tôi là một trí thức tiểu tư sản. Tôi nhận như vậy. Trước mặt .