tailieunhanh - Truyện ngắn Tĩnh Tâm

Đầu tháng 12 năm 2004 giáo xứ chúng tôi có tổ chức một vài ngày tĩnh tâm cho các em học lớp Thêm sức. Không ở ngay giáo xứ mà tuốt trên Dòng Đồng Công Missouri. 4 giờ 30 chiều thứ sáu chúng tôi có mặt ở sân nhà thờ. Thoáng trông thấy Cathy cô con gái thứ hai của tôi , tay cháu khệ nệ ôm ba sách giỏ to , một con gấu nhồi bông , vai xách máy chụp hình , nách kẹp một cái gối | Đầu tháng 12 năm 2004 giáo xứ chúng tôi có tổ chức một vài ngày tĩnh tâm cho các em học lớp Thêm sức. Không ở ngay giáo xứ mà tuốt trên Dòng Đồng Công Missouri. 4 giờ 30 chiều thứ sáu chúng tôi có mặt ở sân nhà thờ. Thoáng trông thấy Cathy cô con gái thứ hai của tôi tay cháu khệ nệ ôm ba sách giỏ to một con gấu nhồi bông vai xách máy chụp hình nách kẹp một cái gối. - Túi gì mà nhiều vậy con Sách vở lên trển học à Còn cái mền to tướng nữa. Cháu mỉm cười lặng lẽ bước lên xe van nhà . Ra tới nhà thờ đã thấy lố nhố các em thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bâu quanh chuyện trò quanh xe buýt. Chúng tôi bước vào hành lang trường học đọc kinh cầu nguyện trước khi lên đường. Xe vừa qua vòng đai xa lộ 820 thành phố Fort Worth thầy Thưởng tươi cười đứng lên nói - Các em có muốn coi phim DVD không Có hả Vậy chúng ta đọc 50 kinh nhé. Bọn trẻ lao nhao phản đối - Hồi nãy chúng con đọc rồi. Tôi họa theo -Thêm kinh cầu các Thánh nữa. Màn hình trên góc xe buýt quá nhỏ coi chừng một lát nhức đầu hoa mắt nên tôi ít chú tâm vào đó nhiều. Ai nấy đều gật gù hết 3 cuốn DVD thì xe vào thành phố Joplin và sau cùng tới địa phận Dòng. Trời đã khuya vắng vẻ không người qua lại. Xuống xe tôi hít vào thở khoan khoái ngồi suốt gần 7 giờ liền trên xe chân cẳng tê chồn lên. Những ngày đầu tháng chạp gió se đưa thổi nhẹ qua những hàng cây sồi thông mang theo những cơn lạnh bất chợt. Tôi cho hai tay vào túi áo lạnh phát biểu bâng quơ - Đây đâu có lạnh lắm Một bà phụ huynh theo sau tôi nghe vậy bèn xen vào - Ông mặc hai ba áo ấm dầy như thế làm sao cảm thấy lạnh được. Tôi nhớ ông cụ tôi lúc còn sống kể lại một câu chuyện xảy ra ở ngoài Bắc vào mùa đông giá lạnh. Một sáng tinh sương ông điền chủ mặc áo bông dầy tay chống gậy lần mò ra ruộng. Trông thấy vài bác nông dân đang co ro lập cập đứng trên bờ. Ông ta bèn quát - Giờ này chúng bay không chịu xuống nước làm ruộng hả - Dạ thưa ông nước còn lạnh lắm. Ông điền chủ vội chống cây gậy xuống mặt nước - Giời này mà lạnh. Chúng bay chỉ được tật lười. Chúng

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.