tailieunhanh - Truyện ngắn Thiên Thần

Một thiên thần. Ít ra Claude cũng thấy nàng là như thế. Ở tuổi mười bảy, người ta đâu có cần nhiều để mà mơ mộng. Trên sân ga, cũng như anh, nàng chờ tàu đi Paris. Trang phục của nàng, dáng điệu của nàng chẳng giống gì hành lý của một thiếu nữ tỉnh lẻ. Khi tàu đến, nàng xách lấy một va li. Claude chạy tới: - Cô cho phép tôi giúp cô Nàng cám ơn rồi vào toa, anh đi theo nàng | Thiên Thần Một thiên thần. Ít ra Claude cũng thấy nàng là như thế. Ở tuổi mười bảy người ta đâu có cần nhiều để mà mơ mộng. Trên sân ga cũng như anh nàng chờ tàu đi Paris. Trang phục của nàng dáng điệu của nàng chẳng giống gì hành lý của một thiếu nữ tỉnh lẻ. Khi tàu đến nàng xách lấy một va li. Claude chạy tới - Cô cho phép tôi giúp cô. Nàng cám ơn rồi vào toa anh đi theo nàng. Buồng toa lúc ấy trống không. - Ở những ga xép này - nàng nói - chẳng bao giờ tìm được công nhân khuân vác . Vâng điều đó thật đáng buồn anh tán thành rồi lập tức ân hận. Đáng lẽ anh phải trả lời rằng anh vui mừng vì điều đó vì có thế anh mới được giúp nàng. Nhưng anh nghĩ ra chậm quá. Gần như một cái máy anh ngồi xuống đối diện nàng. Đáng lẽ anh phải hỏi xem nàng có phản đối không. Nhưng làm sao mà hỏi được Thái độ thiếu tôn trọng thì tất nhiên nàng không thích. Nhưng lễ độ quá mức sẽ lố bịch. Từ đây về Paris hai người sẽ cùng ngồi với nhau ít nhất hai tiếng đồng hồ mà hai tiếng đồng hồ là hoàn toàn đủ để làm quen. Chả nên vội vã. Đoàn tàu chuyển bánh. Claude làm ra vẻ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhưng hình ảnh cô gái Paris luôn hiển hiện trước mắt anh nàng lướt trên cánh đồng rập rờn trên các gò đồi và khi vài đường nét nào đó của nàng bị mờ anh lại liếc trộm sang nguyên mẫu chớp lấy những gì anh còn thiếu để bức chân dung thật hoàn hảo. Gương mặt nàng khiến anh nhớ tới mặt Đức Mẹ ở giữa bức tranh treo trong phòng làm việc của ông nội anh. Bức tranh ấy gợi một cảnh giác trong trắng vô biên. Cũng giống như Đức Mẹ cô gái Paris này có một vẻ như thể không phải của trái đất này. Nàng là ai Claude muốn nàng là một phụ nữ goá chồng hoặc đã ly dị. Nhưng chắc không phải thế bởi trông nàng còn trẻ trung lắm. anh không thể nhìn thấy nàng có nhẫn cưới vì bàn tay trái nàng đeo găng tay bằng nhung đen có đề hai chữ cái đầu tiên của tên nàng. Chữ cái thứ nhất là R và Claude cố đoán xem tên nàng là gì. Anh điểm lại tất cả những tên anh nghĩ ra như ướm thử xem bộ váy nào hoặc món đồ trang sức .