tailieunhanh - Muộn Màng

Cộccộccộc Nguyện giật mình gấp quyển album lại , đưa tay lau dòng lệ trên má , cô đi ra cửa , chưa vội mở chốt , Nguyện cất tiếng hỏi: _ Ai đấy? Ngoài cửa không có tiếng trả lời , cô băn khoăn , ngần ngại “ Ai thế nhỉ?” Suy nghĩ một chút , Nguyện thấy không có gì đáng lo lắm , vì bây giờ đang là giấc trưa của mọi người trong khu nhà trọ này , nếu cần thiết cũng sẽ không có gì khó khăn cả. | Muộn Màng . Nguyện giật mình gấp quyển album lại đưa tay lau dòng lệ trên má cô đi ra cửa chưa vội mở chốt Nguyện cất tiếng hỏi _ Ai đấy Ngoài cửa không có tiếng trả lời cô băn khoăn ngần ngại Ai thế nhỉ Suy nghĩ một chút Nguyện thấy không có gì đáng lo lắm vì bây giờ đang là giấc trưa của mọi người trong khu nhà trọ này nếu cần thiết cũng sẽ không có gì khó khăn cả. Cô quyết định mở cánh cửa vừa bật ra Nguyện tròn mắt sững sờ. Hùng từ từ bước vào trong ánh mắt đau đáu. Khi đã đẩy nhẹ cánh cửa cho nó khép lại Hùng đặt hai tay lên vai Nguyện cả hai vẫn không nói lời nào. Rồi cùng một lúc Nguyện đổ vào ngực Hùng Hùng ôm choàng lấy Nguyện. Họ lặng đi thật lâu trong phút giây đầy cảm xúc. Một lúc sau Nguyện từ từ ngẩng lên đôi mắt đẫm ướt nhìn Hùng _ Sao anh biết em ở đây Hùng vừa lau nước mắt cho Nguyện vừa nói _ Với trái tim đang yêu thì không có gi giấu được cả em ạ. Nguyện vừa xúc động vừa dằn dỗi Anh xạo. Hùng dìu Nguyện vào ghế khẽ nâng cằm cô lên anh ngắm rồi lắc đầu _ Em ốm đi nhiều quá. Tai sao em lại bỏ đi đột ngột như thế Anh tìm em khắp nơi may mà cuối cùng rồi Hương cũng chịu cho anh địa chỉ của em. Nguyện cúi đầu _ Em nghĩ như thế thì tốt cho anh hơn. Với lại em không đủ can đảm. Hùng nghe một cảm giác đầy lên trong ngực dù đã biết vì sao Nguyện phải bỏ đi nhưng khi nghe chính Nguyện nói anh vẫn rất khổ tâm. _ Anh biết chính anh cũng không muốn em phải chứng kiến điều đó nhưng em ra đi thế này cũng có giải quyết được gì chỉ làm anh rối lòng thêm thôi. _ Anh hiểu cho em có thể thời gian và cuộc sống mới sẽ giúp anh còn hơn em cứ ở đó sẽ làm tình trạng thêm khó xử mà thôi. Chúng mình có duyên mà không nợ cho nhau được chút tình đẹp đẽ là may mắn chop em lắm rồi em không thể để anh phải chịu những thiệt thòi vì em nữa. _ Sự thiệt thòi lớn nhất là anh không có được người anh yêu em không có cảm giác đó sao Nguyện lại ứa nước mắt _ Sao lại không chứ có ai yêu mà không muốn gần người mình yêu nhưng trong trường hợp chúng mình thì biết làm sao được.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.