tailieunhanh - Một Góc Sài Gòn
Thu rất ghét cái tên của mình: Nguyên Thu. Cứ khi nào cô mãi suy nghĩ, quên không cười thì người khác lại bảo: Sao trông mặt đầy cả một mùa Thu buồn vậy? Không lẻ lúc nào cũng phải cười thì méo mất cái quai hàm, còn gì là vẻ xinh xắn của tôi? – Thu thường bực bội nghĩ như thế, nhưng cô lại mỉm cười, khoe hai cái răng chó nhọn phát khiếp | Một Góc Sài Gòn Thu rất ghét cái tên của mình Nguyên Thu. Cứ khi nào cô mãi suy nghĩ quên không cười thì người khác lại bảo Sao trông mặt đầy cả một mùa Thu buồn vậy Không lẻ lúc nào cũng phải cười thì méo mất cái quai hàm còn gì là vẻ xinh xắn của tôi - Thu thường bực bội nghĩ như thế nhưng cô lại mỉm cười khoe hai cái răng chó nhọn phát khiếp - Cho chúng nó chạy không kịp luôn. Cả ngày ngoài đường nắng nôi về đến nhà chỉ mong được yên tĩnh thế mà có được yên thân đâu nhà tập thể mà Bên cạnh bé khóc trên lầu mở nhạc muốn bể lổ tai dưới lầu mở đá banh hò hét như ngoài sân vận động. Chiều nay cô đầy lòng bực bội vì cô bé hàng xóm lại tỉ tê khóc sau cửa. Thương nó quá nhưng lại phải làm tượng gỗ chẳng biết làm sao. Cứ nghĩ đến bà mẹ của nó là cô muốn phát bệnh. Con khóc không dỗ cứ mãi dán mắt vào tivi gặp đoạn phim buồn thì nước mắt như mưa. Em bé đã 3 tuổi mà cứ nhét vào ngồi trong cái xe dành cho em bé tập đi cấm không cho leo ra. Nhà rộng nhé cứ ngồi trong đó mà lê la khỏi phải lo nó sờ công tắc nó lật cái quạt nó vạch lên tường . Túm lại là không có cửa để phá phách. Thỉnh thoảng mẹ nó lại lấy tấm gỗ to chặn cầu thang cho em bé ra ngoài chạy một mình trên hành lang trong cái xe trứ danh đó. Muốn bồng nó ra phải xin phép mẹ nó cho nó ra khỏi cái xe trong bao nhiêu phút. Hết giờ thì như là gõ kẻng phải cho nó trở vào xe ngay - Để nó quen thì phiền lắm - Mẹ nó cười xuê xoa. Hình như em bé biết thân biết phận nó ngoan ngoãn dang hai chân xỏ vào hai cái lỗ. Có hôm Thu còn nhìn thấy nó đứng hai tay nhấc hẳn cái xe ấy lên và bước đi như dũng sĩ HecQuyn. Tuy ở đây đã 10 năm cô hầu như không biết hết tên của nhà hàng xóm. Một phần do họ mua mua bán bán đổi chủ phần khác là do chính cô Sáng ra khỏi nhà tối về là đóng cửa lên gác. Những khi lên xuống cầu thang gặp người già thì Chào bác gặp người lớn hơn thì Chào anh chào chị gặp mấy đứa lóc chóc thì cười nhưng rốt cuộc bác là ai anh chị là ai lóc chóc là ai thì cô cũng . Không biết. Có một người duy nhất cô biết rất rõ .
đang nạp các trang xem trước