tailieunhanh - Mỗi Người
Ông Ba dậy sớm, lúc Ngọc Anh còn ngủ. Sau một đêm trằn trọc với những hồi tưởng miên man, ông chỉ chợp mắt chút xíu hồi gần sáng khi con ngựa của thằng Bảy ở phía sau nhà thuộc xóm Lách đã thức giẫm chân lộp cộp trong buồng và mộng thấy Lệ Thu; đã hèn lâu ông không gặp nàng, nàng không thay đổi, vẫn bận bộ quần áo ngày nàng nhắm mắt lìa trần, | Ông Ba dậy sớm lúc Ngọc Anh còn ngủ. Sau một đêm trằn trọc với những hồi tưởng miên man ông chỉ chợp mắt chút xíu hồi gần sáng khi con ngựa của thằng Bảy ở phía sau nhà thuộc xóm Lách đã thức giẫm chân lộp cộp trong buồng và mộng thấy Lệ Thu đã hèn lâu ông không gặp nàng nàng không thay đổi vẫn bận bộ quần áo ngày nàng nhắm mắt lìa trần dáng điệu lịch sự như ngày ông gặp nàng tại Nam Vang nàng kêu ông Anh Ba anh Ba anh còn nhớ tới em không Và ông khóc nói Em ôi chị Hai chết rồi Lệ Thu gật đầu Em mới gặp chị Hai chị sắp tới đó rồi biến mất ông giật mình mở mắt mồ hôi tháo dầm dề ông Ba nghe mình già mau thêm nhiều tuổi nữa. Ông tự hỏi bao giờ Lệ Thu trở lại thăm ông nữa ngày nàng mới chết hầu như đêm nào ông cũng được gặp nàng nhưng bây giờ một hai năm mới thấy lại mặt một lần nhiều đêm liền ông tơ tưởng hoài đến nàng hy vọng khi ngủ thiếp nàng xuất hiện nhưng vô ích bây giờ nàng về vào những lúc ông không ngờ không chờ đợi để lại cho ông những buổi sáng ngơ ngẩn trống trải. Ngọc Anh nằm xoay lưng ra ngoài sát trong tường chân duỗi dài gần đụng thành giường. Ngày Lệ Thu chết nó nằm chưa hết phân nửa giường ông Ba nói nhỏ một mình Lê Thu ôi chị Hai chết rồi. Ông vô trong nhà sau rửa mặt không muốn nghĩ tới giống gì nữa hai cánh tay trần của ông dây gân ngòng ngoèo xanh biếc. Những cây kim vàng không rõ cũng đã biến đâu ông thử gồng gân lần nữa không chút hy vọng chúng cũng không nổi lên những cây kim vàng biến mất là điềm báo hiệu tai họa xảy tới cho ông. Nhưng không ngờ đó là chị Hai. Thiệt không ngờ. Ông trở vô nhà mở tủ kiếm bộ âu phục đôi giày da đỏ chiếc nón nỉ xám chiếc cà vạt đen ít khi nào dùng tới có lẽ từ hồi năm ngoái lận khi Ngọc Anh đậu Trung học là lần cuối cùng ông bận bộ đồ này đưa nó đi ăn nhà hàng trên Sài Gòn. Bộ quần áo thơm mùi long não chiếc quần co rút lên tới mắt cá chân lộ đôi vớ chỉ trắng giày da khô cứng phải khó khăn mệt nhọc mới đút được chân vô chiếc cà vạt vướng nặng quanh cổ. Ông Ba thấy mình già rõ bước vài bước gượng nhẹ nghe tiếng .
đang nạp các trang xem trước