tailieunhanh - Cuộc chia tay của những con búp bê.

Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn nói vọng ra: - Thôi hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, | Cuộc chia tay của những con búp bê. Tác giả Khánh Hoài Mẹ tôi giọng khản đặc từ trong màn nói vọng ra - Thôi hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế em tôi bất giác run lên bần bật kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. Đêm qua lúc nào chợt tỉnh tôi cũng nghe tiếng khóc nức nở tức tưởi của em. Tôi cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối ướt đẫm cả gối và hai cánh tay áo. Sáng nay dậy sớm tôi khẻ mở cửa rón rén đi ra vườm ngồi xuống gốc cây hồng xiêm. Chợt thấy động phía sa tôi quay lại em tôi đã theo ra từ lúc nào. Em lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi kéo em ngối xuống và khẽ vuốt lên mái tóc. Chúng tôi cứ ngồi im như vậy. Đằng đông trời hửng dần. Những bông hoa thược dược trong vườn đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu 2 nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu. Ngoài đường tiếng xe máy tiếng ô to và tiềng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua hôm kia thôi mà sao hoạ giáng xuống đầu anh em tôi nặng thế này. Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. Hồi học lớp Năm có lần tôi đi đá bóng bị xoạt một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh tôi cứ ngồi lì ngoài bãi không dám về. Nghe lũ bạn tôi mách em đã đem kim chỉ ra tận sân vận đông. Nó bảo - Anh cởi áo ra em và lại cho. Em vá khéo mẹ không biết được đâu. Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoan thoắt không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay mải vui vhơi bạn bè chẳng lúc nào tui chú ý đến em . Từ đấy chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Vậy mà giờ đây anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Nhưng không có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi nói - Thằng Thành con Thuỷ đâu Chúng tôi giật mình líu ríu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN