tailieunhanh - Hoa Dành Dành Trắng

Ðoàn tàu rùng rùng văng mình vào đêm. Sắp đến ga cuối nên các toa đều vắng. Vài ba người uể oải ngáp, đờ đẫn lật mí mắt rồi lệt xệt chuẩn bị xuống ga. Tụ thu mình khẽ nén tiếng thở dài. | Hoa Dành Dành Trắng Sưu Tầm Hoa Dành Dành Trắng Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 22-October-2012 Đoàn tàu rùng rùng văng mình vào đêm. Sắp đến ga cuối nên các toa đều vắng. Vài ba người uể oải ngáp đờ đẫn lật mí mắt rồi lệt xệt chuẩn bị xuống ga. Tụ thu mình khẽ nén tiếng thở dài. Chuyến công tác này hai ngày nữa đoàn mới khởi hành nhưng anh xin giám đốc cho đi trước để xuống thăm đơn vị cũ và thắp cho Khải nén nhang. Đã sáu năm từ ngày Tụ chuyển ngành ra Hà nội anh chưa có dịp nào trở lại mảnh đất ấy. Khi bước chân lên tàu Tụ cứ tưởng mình sẽ ngập trong những kỷ niệm. Vậy mà. Rỗng rễnh. Một cảm giác lạc lõng cô độc ngập tràn. Đã một thời tiếng còi hú. Ánh đèn mù mờ. Bao giờ tâm cảm anh cũng căng rung như sợi dây đàn. Chiếc loa đầu toa khẽ khọt khẹt. Tàu sắp chuẩn bị vào ga Sài gòn. Đề nghị quý khách chuẩn bị hành lý. Một chút gì- hệt như chậu nước vôi trong bị chiếc lá khô rơi nhẹ vào - khẽ vẩn lên. Tàu sắp vào ga Sài gòn. Tiếng loa lại khoan xoáy vào vùng ký ức lãng quên. Tụ bỗng thấy cồn cồn. Ra trường năm mươi thằng vào Nam. Xuống dọc đường về các đơn vị nhận công tác chuyến xe cuối cùng kết thúc cuộc hành trình xuyên Việt vỏn vẹn còn hai. Trời tối. Những bụi cây bên đường bị bóng đêm phù phép biến dạng thành vô vàn hình khối kì dị lịm ngắt ngắc ngư. Cơn gió Tây khốc khô thốc hằn học vào mặt. Chút kí ức tàn sót bỗng dội lên. Có gì đăng đắng sục nhốt nhát trong lòng. Tụ như nghe tiếng tanh tách từ miền băng lạnh cảm xúc đang vỡ. Những âm bản phim quá khứ bị xới tung rồi tráng dọi qua miền hồi tưởng ban đầu còn mờ nhoà lộn xộn cứ rõ dần và khuôn vào từng đoạn. Trang 1 1 http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN