tailieunhanh - Trên sông
Một cuộc điện khẩn gọi tôi về. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc thu dọn hành lí ra bến xe. Thì ra ở quê, Huế đang mang bầu. Nàng mới mười tám, theo học trường cấp ba phố Huyện. Huế và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, gia đình nàng không ai ép được nàng khai ra tác giả của đứa con trong bụng. Cha Huế gọi tôi về. Không còn lí do gì khác. | Trên sông Một cuộc điện khẩn gọi tôi về. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi tức tốc thu dọn hành lí ra bến xe. Thì ra ở quê Huế đang mang bầu. Nàng mới mười tám theo học trường cấp ba phố Huyện. Huế và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ gia đình nàng không ai ép được nàng khai ra tác giả của đứa con trong bụng. Cha Huế gọi tôi về. Không còn lí do gì khác. Tôi về. Ánh mắt cha Huế loé lên chút gì đó như là niềm hi vọng. Mẹ Huế chôn chân trước của nhà. Thằng Quang- em Huế lầm lũi ra với đứa bạn đang chờ trước cổng để cùng đi học. Không ai thấy bóng Huế nửa ngày nay. Sự tức giận đối với Huế dần chuyển thành nỗi xót xa thương cảm. Cha Huế quay sang bực tức với mẹ Huế. Đã bảo đừng có sồn sồn lên rồi. Con dại cái mang. Nó lại vốn tính yếu đuối. Tôi không nghĩ gì nhiều đặt ba lô phi một mạch ra đồng. Căn chòi lợp rơm nằm chênh vênh mặt nước. Lật tấm liếp sang một bên người con gái ngồi bất động cằm tựa đầu gối mái tóc dài xổ tung che kín mặt và vai. Huế ở đây thật - Cha em gọi anh về phải không Huế không quay lại môi khẽ mấp máy nghe như có gì vướng trong cổ họng. - Ừ cả nhà đang cuống cuồng tìm em đấy - Họ tìm để giết chết sinh linh chưa rõ hình hài trong bụng em - . - là cha đứa bé - . - Sao em dại dột thế Thở dài. Tiếng thở dài là của tôi. Còn Huế im lặng. Nàng khẽ nhấc cằm khỏi đầu gối mắt mênh mông nhìn về phía mảnh cầu cong cong nối giữa hai lùm xanh xa xa. Tôi bỗng xốn xang. Kỉ niệm trỗi dậy. Ảu thơ ùa về. Con sông Kiến Giang. Biết bao mùa lúa qua đi nó vẫn vậy. Sớm mờ sương mái chèo khua sóng nước tựa chiếc đũa cả nguấy loang miệng nồi cháo khổng lồ. Chiều hoàng hôn dát đỏ lóng lánh đàn cá mương mình dẹt huơ mồi. Những đêm trăng nằm thuyền thưởng nguyệt nghe mang mang tiếng nước vỗ bờ hoang sơ. Những nụ cười nhem nhuốc bùn nâu bên chậu trai chậu ốc mùa nước cạn. Tất cả kỉ niệm đó chỉ tôi và Huế biết cùng nhau. Thuở ấy Huế bơi lặn như cá chép một mình băng sông dìu tôi trở về khi chẳng may tôi đạp phải mảnh sành lúc dận trai bên bãi. Thuở ấy Huế giấu cha mẹ dỡ .
đang nạp các trang xem trước