tailieunhanh - Đời Què

Trời nắng chang chang bỗng dưng sập mưa xuống. Nắng dữ dội và mưa xối xả. Nó lê ra cửa nhìn cái sân kín ngô nửa bắp nửa hạt mẹ phơi hồi sáng. Ngao ngán và bất lực. Nó trở vào nhà nằm khóc. | Đời Què Sưu Tầm Đời Què Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 19-October-2012 Trời nắng chang chang bỗng dưng sập mưa xuống. Nắng dữ dội và mưa xối xả. Nó lê ra cửa nhìn cái sân kín ngô nửa bắp nửa hạt mẹ phơi hồi sáng. Ngao ngán và bất lực. Nó trở vào nhà nằm khóc. Mưa ném xuống ngói bộp bộp hắt những hạt li ti vào giường lên cả mặt nó. Với ai không quen khi ở nhà một mình lúc trời mưa giông tầm tã hẳn dễ phiền muộn lắm. Nhưng với nó việc này diễn ra thường xuyên đế n nỗi nó gần như không còn cảm giác gì nữa như một miế g bọt biển đã sũng nước bị vứt xuống đại dương mênh mông vậy. Từ khi rất bé nó đã phải ở nhà trông nhà để mẹ và chị đi làm. Ngày đó mỗi lúc trời mưa to sấm sét đì đùng nó khóc thét lên rồi lê lế t bò xuống gậm giường. Nó sợ. Đã nhiều người trong cái làng này chếd vì bị sét đánh. Cả cây cối trâu bò cũng vậy. Biết đâu đấy. Nhưng rồi một mình mãi sợ mãi dần dà thành quen. Đến bây giờ nó trở thành con người đã tật nguyền lại câm điếc. Nó nhắc mình hãy cố gắng làm một con chó giữ nhà tốt một đứa trẻ biếd im lặng. Thế là yên thân rồi. Nhưng cơn mưa hôm nay không cho nó được vô tình. Mưa đánh vào nó bao nỗi niềm. Buồn và cô đơn. Lo lắng và sợ hãi xâm chiếm lấy tấm thân nhỏ bé của nó. Nó nhớ như in cảm giác đau đớn khi thằng Thái tên nó gọi thằng người dân tộc Thái làm chuyện ấy cách đây hai tuần cũng vào lúc trời mưa thế này. Nếu mẹ biết thì sao Chết mất. Liệu có Có thể chứ. Dù sao nó cũng đã 18 tuổi rồi. Nó tàn tật nhưng vẫn là một đứa con gái. Làm gì Vừa về đế n đường ngoài mẹ nó đã chửi đổng. Có khổ thân không chứ. Ăn ở đâu mất đức mà Trời đày. Ngô với khoai. Thôi thì trôi hết đi. Mẹ vừa chửi vừa kể. Vẫn cái điệu chửi thông thường ấy. Trước đây đã thế từ ngày chị đi lấy chồng mẹ càng chửi dữ hơn. Nó nghe mãi thành quen. Thường thì mẹ chỉ chửi để mà chửi. Nhưng có lúc vơ quàng vơ xiên thế nào lại sang cả chị em nó rồi chửi chỉ mình nó. Có lúc chửi to hàng xóm nghe được bảo mẹ vô tâm ác khẩu đứa con tàn tật mà làm nó buồn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    44    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN