tailieunhanh - Áp Thấp

"Mới áp thấp thôi, có phải bão đâu mà con lại lo quá như thế"- Tiếng mẹ đứt quãng. Anh chợt bàng hoàng nhận ra lâu nay mình đã sống vô tâm đến nhường nào. Áp thấp đổ bộ vào Miền Trung, Hà Nội cũng chuyển mình trong những cơn mưa nắng thất thường. Nắng loá lên ngay đấy rồi đất trời lại mù mịt tối sầm trong những làn mưa bỏng rát, âm u. Chưa phải bão để cây đổ ngổn ngang chặn đường về nhà, nhưng cơn trở chứng của đất trời cũng khiến lòng người bất an | Áp Thấp Mới áp thấp thôi có phải bão đâu mà con lại lo quá như thế - Tiếng mẹ đứt quãng. Anh chợt bàng hoàng nhận ra lâu nay mình đã sống vô tâm đến nhường nào. Áp thấp đổ bộ vào Miền Trung Hà Nội cũng chuyển mình trong những cơn mưa nắng thất thường. Nắng loá lên ngay đấy rồi đất trời lại mù mịt tối sầm trong những làn mưa bỏng rát âm u. Chưa phải bão để cây đổ ngổn ngang chặn đường về nhà nhưng cơn trở chứng của đất trời cũng khiến lòng người bất an. Không kìm được lo lắng anh gọi điện ngay về quê để hỏi thăm mẹ. Căn nhà ba gian tuềnh toàng mọc chênh vênh phía biển. Gió thốc phía nào cũng nham nhám vị cát. Tiền anh gửi về sửa nhà mẹ cũng cất đi bảo để dành cho anh cưới vợ. Bao lần anh đã muốn về đón mẹ ra HN để tiện chăm sóc nhưng mẹ thì không thể xa cái góc nhà ấy một lần mặc cho mưa mặc cho bão. Dọc doi cát miền Trung có mùa nào không bão những cơn áp thấp ở biển cũng dữ dằn như muốn dỗi hờn hằn gắt. Và thế là bao lần anh chặc lưỡi mẹ đã ở quê bao năm có sao đâu. Từ ngày cha mất mẹ vẫn thui thủi một mình cũng có sao đâu. Không phải vì anh không muốn đưa mẹ ra Hà Nội mà vì mẹ nhất quyết không chịu ra đấy chứ. Nhưng sao tiếng mẹ đứt quãng trong điện thoại. Rồi bị chen lấp bởi ngàn vạn tiếng mưa xối xả có khi xa lắc lơ như đang có một cơn lốc xoáy cuồn cuộn thổi bạt góc nhà chỗ mẹ đứng. Giọng miền Trung nằng nặng mẹ báo vẫn bình yên. Bao lần rồi gọi điện về nhà vẫn là bình yên. Suốt thời kỳ anh học ngoài Hà Nội ở nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng gọi về mẹ vẫn bảo bình yên . Nào chuyện thằng Út đi bạn lần đầu gặp phải cơn bão số 4 tàu đánh cá neo ngoài khơi suốt 2 tuần cạn kiệt lương thực. Ở nhà tưởng Út đã mất tích chị Cả đã chạy ra bờ biển khóc lên ngã xuống bố rụt rè muốn gọi điện báo cho anh về. Nhưng mẹ gạt đi vì vẫn tin rồi bão sẽ tan và Út sẽ về. Quả là Út trở về thật. Chuyện lớn là vậy mà gọi về hỏi chuyện mẹ vẫn cho đó là một việc rất đỗi may mắn và rằng ở nhà Út bình yên không sao hết. Rồi đến chuyện cái chân của bố bị sứa cắn bỏng rát nhưng bố không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.