tailieunhanh - Ánh Sao Xa

Hồi đó ông là anh chàng ba gác đậu xe ở góc đường. Đêm, các cô ngồi rải quanh ba cái bàn hột vịt lộn chập chờn ngọn đèn dầu tí xíu. Người không biết tưởng đó là khách ăn cái trứng trước giờ ngủ. Người biết thì ngồi xuống bên cạnh, lời rủ rê thì thầm trong tiếng đập trứng lách tách. Rồi dắt nhau đi. Ông chú ý đến Cúc vì ông bị gán ghép với cô trong một tối mà cả ba gác lẫn hột vịt lộn đều ế ẩm, cả các cô cũng vậy. Chẳng biết. | Ánh Sao Xa Hồi đó ông là anh chàng ba gác đậu xe ở góc đường. Đêm các cô ngồi rải quanh ba cái bàn hột vịt lộn chập chờn ngọn đèn dầu tí xíu. Người không biết tưởng đó là khách ăn cái trứng trước giờ ngủ. Người biết thì ngồi xuống bên cạnh lời rủ rê thì thầm trong tiếng đập trứng lách tách. Rồi dắt nhau đi. Ông chú ý đến Cúc vì ông bị gán ghép với cô trong một tối mà cả ba gác lẫn hột vịt lộn đều ế ẩm cả các cô cũng vậy. Chẳng biết làm gì ngoài ngáp vặt và than thở cuộc sống ngày càng khó khăn chợt bà Năm Mập xòe tay đếm quanh - Năm đứa mày năm thằng ba gác vậy là thành năm cặp rồi. Chờ ai chi nữa cho mất công. Tiếng cười ồ lên phá tan cơn buồn ngủ. Tiếng cười rất vui vẻ vì quá biết nhau nên chẳng ai mắc cỡ. Thằng Tiến bẻm mép nhất ngay lập tức búng ngón tay tách một cái thật kêu - Ờ nếu không chê ba gác cực nhọc thì. Tiến xỉa ngón trỏ của bàn tay phải vào ngực mình còn ngón trỏ bàn tay trái chỉ vào Lan cô có dáng người tròn trịa nhất. Và lần lượt như vậy hai ngón trỏ chia những người còn lại thành bốn cặp. Phần ông là Cúc. Khi ngón tay Tiến xỉa tới cô ngước mắt nhìn ông với nụ cười trên môi. Ánh đèn dầu leo lét vẫn rõ hàm răng cô đều đặn và ánh mắt cô bẽn lẽn. Bẽn lẽn như chưa bao giờ vướng thân vào chốn lênh đênh. Đùa vậy mà hóa ra thật. Những tối sau có lần Tiến vắng thì Lan cũng vắng. Ba cặp kia cũng có lần vậy. - Mày tu hả - Bà Năm Mập hỏi vặn. Ông chỉ cười chẳng nói năng gì. Chuyện trăng hoa đàn ông. Nhưng ông thì không. Thật lòng ông có mến Cúc. Cô xinh xắn hiền lành nhìn cô ông thấy tiếc. Mến là vậy nhưng chỉ vậy thôi. - Sao không tìm việc gì khác mà làm - Có lần ông buột miệng hỏi. - Cũng muốn lắm nhưng biết làm gì bây giờ Câu trả lời như một phân trần. Ông thở dài. Hồi đó ông còn trẻ nên muốn thốt một lời khuyên cũng thấy khó. Ông chỉ biết lắng nghe. Giọng cô buồn mênh mang - Hồi đó cứ tưởng là. đâu ngờ. Hồi đó lên đây là để học may. Chủ nói học thí công không tốn tiền lại được nuôi cơm sau hai năm thì ra nghề. Mà hai năm rồi hai năm rưỡi cũng chỉ cứ cơm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN