tailieunhanh - Ánh Sáng Trong Đêm Cồn Cát

Huyện nghèo. Trẻ con nhếch nhác. Người lớn oằn lưng dưới gánh thóc tươi. Mùa hè nắng cháy, không nói gì. Mùa đông vẫn nắng, khô, lạnh và gió. Cứ một mùa gió, cát dời lên đồi như từng mảng da lưng bị bóc lớp. Cát không chảy xuôi, ai bảo thế là sai, cát chảy ngược. Qua mùa gió, đàn bà moi cát ra khỏi nhà như xua đuổi lũ ma tà ám chướng. Đàn ông gánh lúa bên kia đồi về bóng đổ dưới chân một khoảnh sâu sâu như lún dưới lớp cát mặt. Bóng đổ nhưng. | Ánh Sáng Trong Đêm Cồn Cát Huyện nghèo. Trẻ con nhếch nhác. Người lớn oằn lưng dưới gánh thóc tươi. Mùa hè nắng cháy không nói gì. Mùa đông vẫn nắng khô lạnh và gió. Cứ một mùa gió cát dời lên đồi như từng mảng da lưng bị bóc lớp. Cát không chảy xuôi ai bảo thế là sai cát chảy ngược. Qua mùa gió đàn bà moi cát ra khỏi nhà như xua đuổi lũ ma tà ám chướng. Đàn ông gánh lúa bên kia đồi về bóng đổ dưới chân một khoảnh sâu sâu như lún dưới lớp cát mặt. Bóng đổ nhưng không mát là vậy. Nhưng dù sao ngoài bóng mình chẳng có nơi nào mát bằng trong trùng trùng ngút trắng này. Huyện nghèo nhưng không nghèo nghĩa nghèo tình cấp cho cái giường tre một cái gối và chẳng cần mền. Ở đây ngày và đêm hầm hập. Một con gà lơ đễnh có thể cháy thui như được vùi trong tro nóng Huyện lại cấp thêm cô Hai ngày ngày gánh cho một cặp nước. Thầy giáo mà Ở đây cần và quý lắm. Chả ma nào về. Kẻ liều về được dăm hôm biến toi. Thử thách lòng kiên nhẫn bằng cái nắng là vậy. Thôi thì hy vọng vài ba tháng thầy mới nản chí cũng là tốt rồi. trẻ con học vài ba chữ cho mát cái thân cũng là cách trốn nắng. Tôi ở hai ngày thì rộp da. Mặt mốc trắng như bạch tạng. Cô Hai cho cái khăn quàng lên như thiếu nữ. Ráng đi thầy Câu nói đó được nói đi nói lại với nhiều người khác trước tôi. Và bây giờ lại nói tiếp. Trẻ con ở đây học mười chỉ biết một. Vẫn chưa đủ học vài ba tháng thì quên tuốt. Nhìn đâu đâu cũng thấy cát không thấy chữ. Đêm sâu trên đồi lại có gió thì cứ ngỡ như cát trôi dưới chân mình. Căn nhà ọp ẹp thở hắt phả cái mồm lửa qua một ngày nắng nóng tối cứ hầm hập nóng. Trẻ con ngồi hai hàng đã là kỳ công vận động đến gãy lưỡi. Học đi ráng học cho mát thân. Cô Hai đêm nào cũng nhai nhải cái điệu ru buồn vào tai lũ trẻ cái điệu ru mà cô chả khi nào ru được mình. Cô thất học nếu học được thì cũng mát cái thân rồi. Nhưng đêm nào khi bọn trẻ tụ họp cô cũng lõm bõm ê a theo để làm gương. Cô thì gương gì chỉ là ráng khuyến khích cho chúng khỏi buồn ngủ cháu đừng cười. Chẳng ai cười cô. Tuổi hai mươi tôi tưởng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN