tailieunhanh - Phận Đàn Bà

Đi học về, vừa bước vào sân tôi đã nhìn thấy mẹ lúi húi làm thịt gà ngoài giếng. Vẫn nguyên cặp sách trên lưng, tôi nhào đến cạnh mẹ, sung sướng và ngạc nhiên: - A! Hôm nay được ăn cơm thịt gà rồi! Có sự kiện gì đặc biệt à mẹ? Không như mọi bận, mẹ nói với giọng buồn buồn: - Thôi, con vào cất sách vở đi rồi ra giúp mẹ một tay. Hôm nay nhà mình có khách. Tôi vấn cố nèo một câu: - Vị khách này chắc ở diện "đặc biệt quan trọng". | Hoàng Phương Nhâm Phận Đàn Bà Đi học về vừa bước vào sân tôi đã nhìn thấy mẹ lúi húi làm thịt gà ngoài giếng. vẫn nguyên cặp sách trên lưng tôi nhào đến cạnh mẹ sung sướng và ngạc nhiên - A Hôm nay được ăn cơm thịt gà rồi Có sự kiện gì đặc biệt à mẹ Không như mọi bận mẹ nói với giọng buồn buồn - Thôi con vào cất sách vở đi rồi ra giúp mẹ một tay. Hôm nay nhà mình có khách. Tôi vấn cố nèo một câu - Vị khách này chắc ở diện đặc biệt quan trọng phải không mẹ Mẹ không trả lời chỉ khẽ gật đầu và giục - Con có nhanh lên không nào Tôi nghĩ chắc hôm nay chị Thuý đưa người yêu về trình diện với mẹ. Mấy hôm trước tôi đã nghe chị nói với mẹ như vậy. Nhưng hôm ấy mẹ có vẻ vui hơn hôm nay nhiều. Sợ mẹ lại giục lần nữa tôi chạy ào vào nhà và tôi sững sờ khi gặp một người đàn ông dáng khắc khổ rụt rè đứng sau mành như đang đón đợi. Người đàn ông mà tôi đã thề là không bao giờ mong ngóng. Tôi căm thù ông ta. Người mà khi tôi mới lên sáu tuổi tôi đã mài dao giấu dưới gối chờ ông quay lại. Tám năm trôi qua nhiều khi tôi không còn nhớ đến con dao ấy nữa và cũng không hiểu nó biến mất từ lúc nào. Bây giờ bất ngờ nhìn thấy gương mặt này cơn giận của tôi lại bừng bừng bốc lửa. Tôi không nghe người ấy nói gì mà quay ngoắt người chạy ra giếng. Mẹ tôi vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. - Mẹ - Tôi gằn giọng - Ông ta về đây làm gì Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ giục - Con nhanh lên còn ra giúp mẹ một tay nào Tôi vùng vằng - Nhưng mà. Mẹ tôi nhẹ nhàng - Thôi nào hộ mẹ tí đã rồi hẵng hay. Đi con gái Vẫn vùng vằng tôi miễn cưỡng đi vào. Tôi không vào nhà để cất cặp sách và thay quần áo vì không muốn nhìn thấy gương mặt người ấy người đã làm cho mẹ con tôi khốn khổ trong bao nhiêu năm trời. Tôi quăng cặp sách lên mặt bể rồi vào bếp nấu cơm. Tôi cầm que cời đập vào cái thành xoong vô tội vì nó to hơn mọi bữa. Mẹ tôi vẫn không tỏ thái độ gì vẫn như ngày xưa nhẹ nhàng ân cần với người ấy ngay cả khi người ta thú với mẹ rằng đã trót đem lòng yêu thương người