tailieunhanh - Ở Trọ

Không khí đặc quánh. Trời phồng giộp lên rồi vỡ ra vài gịot nước bám bụi đen sì chảy chậm chạp trên thành lan can bằng gỗ mốc xỉn. Mọi ngừơi đâm bổ ra đường, cố hít vào ngực một thứ sền sệt để giảm bớt sự ngột ngạt. Nhưng vô hiệu. Trời vẫn bỏng giộp và cây cối héo rũ. Ba tôi từ công sở về, mặt mày hốc hác. Ông ngồi dựa lưng vào cánh cửa, đầu gục xuống. Mẹ mom men lại gần giọng sợ hãi: "Có chuyện gì thế?". "Giảm biên chế". Mẹ ngơ ngác: "Sao. | Châu Giang Ở Trọ Không khí đặc quánh. Trời phồng giộp lên rồi vỡ ra vài gịot nước bám bụi đen sì chảy chậm chạp trên thành lan can bằng gỗ mốc xỉn. Mọi ngừơi đâm bổ ra đường cố hít vào ngực một thứ sền sệt để giảm bớt sự ngột ngạt. Nhưng vô hiệu. Trời vẫn bỏng giộp và cây cối héo rũ. Ba tôi từ công sở về mặt mày hốc hác. Ông ngồi dựa lưng vào cánh cửa đầu gục xuống. Mẹ mom men lại gần giọng sợ hãi Có chuyện gì thế . Giảm biên chế . Mẹ ngơ ngác Sao bảo chỉ còn vài năm nữa ông nghỉ hưu . Ba ngẩng lên thểu não Thế nó mới đểu. Thằng Hiền bảo công ty làm ăn thua lỗ vì cơ cấu tổ chức nhân sự. Phải thay đổi. Ba ứa nước mắt. Mình tung hê nó lên. Bây giờ rõ thằng ăn cháo đá bát. Tôi giật mình. Chỉ mới một ngày mặt ba già sọm. Những nếp nhăn chảy ngoằn ngoèo. Không phương hướng trên mặt ba đã già rồi và đôi khi lầm lẫn nữa. Tôi bảo Con thấy ba nghỉ được rồi. Thời buổi này bọn trẻ nhanh chân lẹ mắt lên nắm quyền mới được . Nhưng tao nhiều kinh nghiệm . Ba nhấm nhẳn. Tôi cười Kinh nghiệm nhưng vi tính tiếng Anh giao thiệp không có ba cạnh tranh nổi với ai . Ba nổi cáu Mày thì biết gì . Những mạch máu chạy trên trán ông căng ra như sắp đứt. Mẹ suỵt khẽ Thì con nó cũng chỉ muốn ông nghỉ ngơi . Nghỉ ngơi gì . Ba thở dài-Biết lấy gì sống đây Đang đi đường bằng tự nhiên bước hụt xuống hố. Bà bảo không đau sao được . Và ông nặng nề đứng dậy bỏ vào nhà. Chị Nhân bày cơm ra bàn hỏi khẽ Cãi nhau à Không. Ba nghỉ làm rồi . Chị Nhân để nghiêng tô canh nước trào ra bàn. Tôi cười Bình tĩnh. Chứ kiểu này về làm dâu là tiêu rồi . Chị ngỏn nghẻn cười Em thấy anh Hiền thế nào Ai - Tôi trố mắt- lão Hiền vừa cho ba nghỉ việc đấy . Mặt chị Nhân tái xanh. Hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ vần vũ mây mà không sao mưa nổi. Làm sao bây giờ . Thì cứ yêu đã- Tôi nháy mắt- Đợi ba nguôi tính sau . Và tôi cố sửa lại vẻ mặt nghiêm túc ảm đạm. Bữa cơm trôi qua nhạt thếch. Chị Nhân không nuốt nổi cơm cứ len lén nhìn ba mẹ. Tôi đá chân chị Chị Nhân ơi ăn nhanh lên đi chơi . Ba ra lệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN