tailieunhanh - Những Người Đi Ở

Có tiếng chuông điện thoại đổ hồi. Đang ngồi rù trên ghế, ông Hào vụt nhanh nhẹn hẳn bước tới chiếc tủ ly, nơi đặt máy điện thoại. - A lô. Ông Huyên đấy phải không? Không phải giọng trầm đều đều chậm rãi quen thuộc của ông Huyên, đầu kia là tiếng một phụ nữ. - Xin lỗi, có phải nhà ông Hào đấy không ạ? Ông Hào ngạc nhiên. Ai? Ai gọi ông thế nhỉ? Ba năm trời vào đây chỉ có một người duy nhất gọi điện thoại cho ông là ông Huyên. - Vâng. Tôi là. | Bùi Ngọc Tấn Những Người Đi Ở Có tiếng chuông điện thoại đổ hồi. Đang ngồi rù trên ghế ông Hào vụt nhanh nhẹn hẳn bước tới chiếc tủ ly nơi đặt máy điện thoại. - A lô. Ông Huyên đấy phải không Không phải giọng trầm đều đều chậm rãi quen thuộc của ông Huyên đầu kia là tiếng một phụ nữ. - Xin lỗi có phải nhà ông Hào đấy không ạ Ông Hào ngạc nhiên. Ai Ai gọi ông thế nhỉ Ba năm trời vào đây chỉ có một người duy nhất gọi điện thoại cho ông là ông Huyên. - Vâng. Tôi là Hào đây. - Chào ông Hào nhé. Ông không nhận ra tôi à Nói thế rồi im lặng dường như bắt ông đoán tự mình phải nghĩ ra bà ta là ai. Ai Rõ ràng ở cái thành phố này ông không quen thuộc một người nào khác ngoài ông Huyên. Lại càng không quen một người đàn bà nào. Hay bà Huyên bà Huyên mới vào Có tiếng cười trong máy - Không nhận ra phải không Quên hết bạn bè rồi. Tôi nghe tiếng ông tôi nhận ra ngay. - Có phải bà Tuyết không Ông reo như hét vào máy. Và nghe rõ tiếng cười giòn tan ngay bên tai của người đối thoại. Đúng bà Tuyết thật rồi. - Tôi đây. Tuyết đây. Tuyết tài vụ đây. Nhận ra rồi hở. - Bà Tuyết. Bà vào bao giờ đấy - Ba tháng rồi - Ba tháng rồi cơ à Thế mà tôi chẳng biết gì cả. Ba tháng mà không lại tôi chơi. Ông Hào nói như trách móc. - Cứ định lại ông lâu rồi. Nhưng một mình không dám đi. Các cháu thì bận. Sáng nay đến ông Huyên biết được số điện thoại của ông. - Thế bà vào được lâu không Có tiếng bà Tuyết thở dài trong máy - Không biết đến bao giờ ra được đây. Nó bảo tôi vào ngay chữa cháy thế là phải vào. Cuộc đàm thoại kéo dài dễ đến cả tiếng đồng hồ. Sau những câu thăm hỏi về tình hình mùa màng miền Bắc tình hình điện nước sinh hoạt đời sống chung và bè bạn ngoài ấy ông Hào biết bà Tuyết vào ở với cô con gái và anh con rể để trông đứa cháu gái bé hơn một tuổi và con chị nó đã lên bảy đang học lớp hai. Bởi vì cái cô Hương Sen nào đó đã về quê. Qua điện thoại có thể thấy bà Tuyết vừa nói vừa cười - Ối giời Vào đây thay cô Hương Sen Ông Hào áp ống nghe vào tai vừa nghe vừa cười một .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
11    55    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN