tailieunhanh - Những Bước Chậm Của Thời Gian

Khi đã không còn vùng vẫy được nữa, chìm đến tận đáy mặt sấp cát, tắt mọi cảm giác thì tôi vẫn còn một ý nghĩ. Tôi nghĩ về mẹ. Chắc bà sẽ buồn lắm khi biết tôi không còn nữa. Mẹ sẽ rất buồn. Tôi không chịu đựng được điều đó. Rồi hình như tôi khóc cho tôi. Nước mắt không biết đã chảy như thế nào và có âm thanh nào vang lên không. Tôi tuyệt vọng. Nhưng tôi đã không chết. Có người đã lặn xuống đáy nước cứu tôi lên. Tôi không còn nhớ cuộc giải. | Trần Nhã Thụy Những Bước Chậm Của Thời Gian Khi đã không còn vùng vẫy được nữa chìm đến tận đáy mặt sấp cát tắt mọi cảm giác thì tôi vẫn còn một ý nghĩ. Tôi nghĩ về mẹ. Chắc bà sẽ buồn lắm khi biết tôi không còn nữa. Mẹ sẽ rất buồn. Tôi không chịu đựng được điều đó. Rồi hình như tôi khóc cho tôi. Nước mắt không biết đã chảy như thế nào và có âm thanh nào vang lên không. Tôi tuyệt vọng. Nhưng tôi đã không chết. Có người đã lặn xuống đáy nước cứu tôi lên. Tôi không còn nhớ cuộc giải cứu đó diễn ra như thế nào. Tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu. Và tôi đã tỉnh dậy trở về nhà như thế nào. Tôi không còn nhớ. Tôi chỉ biết người đã nhảy xuống cứu tôi là lão Đà. Khi đưa được tôi lên bờ đến khi xốc hết nước trong bụng tôi ra thì lão cũng chưa nói gì. Cho đến khi tôi tỉnh lại hoàn toàn lão mới lên tiếng Được rồi. Tao đã làm đúng rồi . Rồi lão cười ha hả Tao thấy mày giã gạo rồi nhưng tao cứ để đó tao chờ cho mày chìm. Đoán chừng mày hết cục cựa tao mới nhảy xuống. Đó là cách cứu người chết đuối của tao. Tao đã làm đúng . Tôi nằm trên cỏ. Xung quanh tôi là đám trẻ chăn bò đang cười. Lão Đà đang cười. Tôi cũng cười nhưng không nói được gì. Tôi cũng không một lời cảm ơn lão Đà. Vào thời ấy ở nhà quê trẻ con chưa quen nói những lời cảm ơn . Tôi nằm im thít. Hình như lúc đó chiều đang xuống. Gió vi vút thổi. Chúng tôi đang ở nơi cao nhất của bờ đê đó là một cái cống thoát nước còn đang dở dang. Những trụ xi măng giơ ra những cọng sắt. Trên mặt cống cỏ bò lan chậm xanh có chỗ mọc lên đám mạ úa xen lẫn một vài cây lúa đang trổ. Gió thổi tràn qua mặt cống làm bay những hạt lúa lép mùa cũ vào mặt tôi. Tôi xoay người nhìn nghiêng ra phía cánh đồng. Lúc đó tôi thật sự muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài. Chuyện tôi suýt chết đuối đó diễn ra vào năm tôi mười bốn tuổi. Từ đó trở về sau tôi bỏ luôn ý định tập bơi trở lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn là người không biết bơi và rất sợ tiếp xúc với nước . Sau lần đó tôi liên tiếp rơi vào những cơn ác mộng Đêm nào tôi cũng thấy .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.