tailieunhanh - Nhộng Đầu Xuân

Cặp mắt hiền lành của bác Sáu Kỷ bỗng hóa tinh quái khi cố nhíu lại soi tìm vào trong quá khứ, rồi với một vẻ ngượng ngùng nào đó bác bắt đầu kể: - Tôi lái xe đò gần bốn mươi năm, đi nhiều tuyến đường, gặp đủ loại người, chứng kiến bao nhiêu vụ việc nói ra không xiết. Nhưng có một không chắc mấy ai đã gặp ở trong đời mình, và cũng không thể nào ngờ tới được. Hồi đó dưới thời Pháp thuộc, đi qua hai nước Miên-Lào có vẻ dễ dàng vì thuộc trong. | Vũ Hạnh Nhộng Đầu Xuân Cặp mắt hiền lành của bác Sáu Kỷ bỗng hóa tinh quái khi cố nhíu lại soi tìm vào trong quá khứ rồi với một vẻ ngượng ngùng nào đó bác bắt đầu kể - Tôi lái xe đò gần bốn mươi năm đi nhiều tuyến đường gặp đủ loại người chứng kiến bao nhiêu vụ việc nói ra không xiết. Nhưng có một không chắc mấy ai đã gặp ở trong đời mình và cũng không thể nào ngờ tới được. Hồi đó dưới thời Pháp thuộc đi qua hai nước Miên-Lào có vẻ dễ dàng vì thuộc trong khối Đông Dương do nó thống trị. Tôi lái chiếc Đờ-la-hay loại xe ấy đã xưa rồi giờ không còn ai nhắc tới chở khách đi từ Nam Vang về ngả Châu Đốc để lên Sài Gòn. Chuyến đi hôm đó là chuyến khởi hành đầu năm ngày mồng bốn Tết. Không nhớ năm Chó hay là năm Heo gì đó. Giữa Tuất với Hợi tôi cứ lộn hoài. Mà suy theo cái chuyện này thì chó hay heo cũng đều hợp cả. Xe tôi đề ba rất sớm hành khách trên ba mươi người. Còn là ngày Tết - hồi đó mình ăn Tết suốt tháng giêng - nên ai ăn mặt cũng bảnh bao lắm. Phần tôi ngoài cái quần đen bằng lãnh Mỹ-A áo bà ba lụa Tân Châu trắng còn khoác một cái áo vét nỉ xanh nước biển đội mũ Phờ-lê-sê màu xám lợt mang đôi bốt-tin đen bóng phì phèo xì gà. Ngày thường thì tôi mang guốc lái xe cho đỡ nóng chân. Đa số là các thương gia ở Nam Vang rảnh rỗi ngày xuân trở về thăm quê một ông nghe nói là công chức bự mập mạp ôm cái cặp da phồng cứng và một ông đeo kiếng trắng gọng vàng côm-lê chững chạc hút cái ống vố to kềnh có vẻ là đại trí thức. Khoảng mười hai người đàn ông và trên hai mươi người đàn bà sang trọng với ba đứa nhỏ ở tuổi bồng ẵm nói cười vui vẻ giống hệt như xe đám cưới đầu xuân. Còn cách biên giới khoảng năm cây số thì trời rạng sáng. Tôi vừa cho xe chạy vào một vùng rậm rạp hai bên là rừng thì thấy mấy người lố nhố giữa đường. Tôi liền bóp còi cái còi hồi đó giống như quả bóng cao su to hơn một trái cam sành cỡ lớn trong có lưỡi gà gắn gầm tay lái bóp đầy cả tay nghe kêu từng tiếng khá to ồm ộp như tiếng của ễnh ương mẹ gặp trời mưa lớn. Nghe còi đám người .