tailieunhanh - Máy bay hạ cánh...

Khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng. đã trở về rồi sao? Kéo chiếc vali trượt dài trên đất ra khỏi sân bay, đón tôi chỉ có cái nóng oi bức đến ngột ngạt của buổi ban trưa và cái ồn ào, tấp nập của đường xá Hà Nội. Cũng phải! Còn trông đợi gì hơn chứ? | Máy bay hạ cánh. Khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng. đã trở về rồi sao Kéo chiếc vali trượt dài trên đất ra khỏi sân bay đón tôi chỉ có cái nóng oi bức đến ngột ngạt của buổi ban trưa và cái ồn ào tấp nập của đường xá Hà Nội. Cũng phải Còn trông đợi gì hơn chứ Đã từ lâu tôi không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Đón một chiếc taxi đặt vali lên xe tôi nói với người tài xế địa chỉ đã thuộc nằm lòng. Năm năm rồi. Năm năm đã trôi qua chậm chạp đến mức tưởng như từng giây phút cũng kéo dài như hàng thế kỉ. Năm năm đủ để mọi thứ đổi thay theo cách mà nó cần thay đổi. Chiếc taxi vòng qua những con đường đông đúc nhộn nhịp. Nơi này thay đổi rồi tất cả đã thay đổi. Những gì in đậm trong kí ức của tôi dường như không còn nữa. Thật buồn cười nhưng tôi đang có cảm giác lạ lẫm ở chính nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở chính nơi tôi đã đi qua hàng ngàn lần hàng vạn lần. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm im lìm nơi cuối phố tôi im lặng trả tiền cho người tài xế rồi đẩy cánh cửa xe bước xuống. Dường như duy nhất chỉ có nơi này. là không bao giờ thay đổi. Cánh cổng sắt nặng nề đã han gỉ theo thời gian. Ngôi nhà đã lâu không có người lui tới bụi bặm và rêu phong như một ngôi nhà hoang cổ kính. Đặt chiếc vali xuống sàn nhà tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ trong phòng phòng khách. Ánh sáng lập tức tràn ngập trong căn phòng soi rõ những hạt bụi phủ dày trên đồ đạc và lơ lửng trong không gian. Cứ đứng yên như thế trong căn nhà quen thuộc trong không gian quen thuộc tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Tôi quay lại nơi này làm gì Tại sao đột nhiên lại muốn trở về Tôi không biết tất cả. tôi đều không biết. Dường như quay trở lại nơi này. là vì một người. nhưng người đó. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đã quá trưa rồi. Có lẽ nên đi ăn trưa trước đã. Đặt vali lên ghế tôi lấy túi xách ra khỏi nhà. Biết đi đâu đây Đã quá lâu tôi không trở lại nơi này. Cảnh vật xung quanh tôi đã không còn nhận ra nữa rồi. Bước đi một cách vô định tôi lang thang trên con phố ngày ấy. Không còn điều gì quen thuộc cả. Tất cả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.