tailieunhanh - Nhăn Rúm

Tình đầu của mẹ tôi là ông Dũ, một thầy giáo làng lưu lạc vô Nam từ Ngọc Hà, nói giọng miền Tây rặt địa phương, vừa dạy học vừa kiếm thêm thu nhập bằng nghề buôn đất ruộng. Mẹ tôi tên Lang. Dũ - Lang. Hai ông bà có đứa con gái đầu lòng da đen nhẻm, được đặt tên Lãng Du. Cái tên định mệnh, Lãng Du có số di dịch tợn. Do ở làng không có trường trung học, hết lớp nhất chị được gửi từ Vàm Mương lên Vĩnh Khúc trọ học nhà cậu Thìn nơi. | Trần Thị Ngh Nhăn Rúm 1. Tình đầu của mẹ tôi là ông Dũ một thầy giáo làng lưu lạc vô Nam. từ Ngọc Hà nói giọng miền Tây rặt địa phương vừa dạy học vừa kiếm thêm thu nhập bằng nghề buôn đất ruộng. Mẹ tôi tên Lang. Dũ - Lang. Hai ông bà có đứa con gái đầu lòng da đen nhẻm được đặt tên Lãng Du. Cái tên định mệnh Lãng Du có số di dịch tợn. Do ở làng không có trường trung học hết lớp nhất chị được gửi từ Vàm Mương lên Vĩnh Khúc trọ học nhà cậu Thìn nơi chị bị coi như cháu ghẻ. Được ba năm chịu không xiết bà mợ chì chiết chị xin cha mẹ chuyển lên Sài Gòn ở đậu gia đình dì Ngọ gần khu chợ Thái Bình. Giai đoạn này bà chị cùng mẹ khác cha của tôi trải qua nhiều truân chuyên bởi dì Ngọ ác không thua chi mụ Thénardier trong Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Bao nhiêu là tiền và quà cáp của mẹ tôi từ dưới quê gửi lên cho dì những mong chị Du được đối xử tử tế trái lại y như tiểu thuyết chị Du bị coi như một con đòi. Ngoài việc phải bồng nách mấy đứa con nhỏ của dì Ngọ đến chai một bên hông chị còn kiêm thêm việc vặt trong nhà gọi là phụ tá cho bà người làm tên Tươi có cái mặt chửi cái tên vì trớ trêu là nó thường trực bí xị. Do gian trước cách gian sau một khoảng sân nhỏ lại không có nhà vệ sinh nên cả nhà 6 người không tính bà Tươi và chị Du đi tiểu đêm trong một cái khạp mà sáng nào chị Du cũng phải cong lưng khuân đổ vô cầu tiêu ở nhà dưới. Cái mùi a-mô-nhắc theo như chị nói nó bám vô trong tóc rồi lần vô óc nín thở vẫn xì ra theo lỗ tai có khi làm cay mắt nữa Đã vậy còn bị ông dượng thỉnh thoảng dê một miếng chơi cho vui. Nựng bóp bậy bạ cho đỡ ghiền vậy thôi chứ thương yêu gì cũng may chưa dám vượt qua vòng lễ giáo của một người chồng rường cột một người cha bốn con trong đó một đứa xấp xỉ tuổi chị Du. Trong khi chị Du bôn ba phố chợ vừa đi học vừa ở đợ ở vườn ông Dũ làm ăn thua lỗ thiếu nợ lút đầu phải bỏ trốn sẵn tiện bỏ luôn mẹ tôi với cái thai 4 tháng. Vụ phá thai sau đó với sự giúp sức của môt lang băm miệt vườn đã làm mẹ tôi kiệt quệ cả hồn lẫn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN