tailieunhanh - Nhân Cách

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm như thường lệ, tôi đi quanh nhà lần cuối cùng, tháo xích cho con Minô, kiểm tra lại cánh cổng, bật ngọn đèn ngoài hành lang, vào phòng, đóng cửa lại. Thế giới riêng tư của tôi đang đón chào tôi. Một thế giới muôn màu muôn vẻ. Một thế giới giải thoát mà tôi luôn hồi hộp náo nức khi bước vào. Đầu tiên, tôi đi tắm, những giọt nước nửa đêm bao giờ cũng cho tôi cảm giác được tẩy rửa thật trong sạch những nhơ bợn ban ngày. Bước ra. | Phạm Thị Ngọc Liên Nhân Cách Chương I Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm như thường lệ tôi đi quanh nhà lần cuối cùng tháo xích cho con Minô kiểm tra lại cánh cổng bật ngọn đèn ngoài hành lang vào phòng đóng cửa lại. Thế giới riêng tư của tôi đang đón chào tôi. Một thế giới muôn màu muôn vẻ. Một thế giới giải thoát mà tôi luôn hồi hộp náo nức khi bước vào. Đầu tiên tôi đi tắm những giọt nước nửa đêm bao giờ cũng cho tôi cảm giác được tẩy rửa thật trong sạch những nhơ bợn ban ngày. Bước ra khỏi bồn tắm tôi giữ nguyên cảm giác dợn mình ấy và chuồi và trong chăn nệm êm ái hai hàng mi khép chặt tôi đợi. Thường thường chúng đều rất nhanh. Chúng nhảy múa trong đầu tôi một cách hỗn loạn và rồi đột nhiên chúng tách ra thành từng cụm uốn éo như khuyến khích tôi lựa chọn. Khi tôi chạm tay vào một trong bọn chúng thì bọn còn lại biến đi ngay. Lúc đó tôi ung dung bơi lội trong cảm giác của mình cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ không cần đến thuốc ngủ này tôi trở nên một nhân vật - ồ không - nhiều nhân vật mà mỗi nhân vật đều tiềm ẩn một sức sống kỳ lạ đều chứng tỏ bản năng sống còn bằng cách riêng của người ấy. Đôi khi một vài bản năng quá mạnh đã đánh thức tôi nửa chừng giấc ngủ để thấy mình đang thổn thức khóc đang toát mồ hôi giận dữ thậm chí đang nghiến răng kèn kẹt vì nỗi gì đấy mà vừa mở mắt ra tôi đã quên hết sạch. Bao giờ cũng vậy tôi lồm cồm bò dậy chui ra khỏi giường để uống cạn ly nước đặt sẵn trên đầu tủ. Tôi đi loanh quanh trong phòng bằng những bước chân không định nghĩa được là vô định mệt mỏi băn khoăn lo sợ. hay bất cứ một trạng thái nào. Dường như tôi tỉnh dậy vẫn còn mơ ngủ. Có khi tôi mở đèn nhìn một cách vô tri gương mặt mình trong gương. Có khi tôi thay áo. Và sau đó tôi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ một cách bình yên lặng lẽ. Những nhân vật của tôi không trở lại với giấc ngủ thứ hai này. Một đêm nhân vật trong mơ của tôi lại chính là tôi. Nhưng tôi đẹp hơn lúc bình thường. Tôi sang trọng quyến rũ và quan trọng hơn hết là tôi giàu có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN