tailieunhanh - Sau Chớp Là Giông Bão
Người nàng lâng lâng như bước trên đệm khí. Nhưng những bước chân đặt lên từng bậc thang lại nặng nề biết bao. Ngôi nhà của nàng vẫn còn sáng ánh đèn. Cha mẹ nàng từ quê lên chơi vẫn còn thức. Nàng đặt cái túi xách xuống đất và đưa mắt tìm kiếm. Cha nàng vội bảo: - Nó chờ con đến chín giờ không thấy nên nó đem con bé về nhà nội chơi rồi. Ơn trời, thế là anh ấy không có nhà. Nàng thở phào nhẹ nhõm, với chiếc khăn đi vào nhà tắm. Nàng yên. | Y Ban Sau Chớp Là Giông Bão Người nàng lâng lâng như bước trên đệm khí. Nhưng những bước chân đặt lên từng bậc thang lại nặng nề biết bao. Ngôi nhà của nàng vẫn còn sáng ánh đèn. Cha mẹ nàng từ quê lên chơi vẫn còn thức. Nàng đặt cái túi xách xuống đất và đưa mắt tìm kiếm. Cha nàng vội bảo - Nó chờ con đến chín giờ không thấy nên nó đem con bé về nhà nội chơi rồi. Ơn trời thế là anh ấy không có nhà. Nàng thở phào nhẹ nhõm với chiếc khăn đi vào nhà tắm. Nàng yên ả ngả mình trên giường với một ý nghĩ rất đỗi dịu dàng nàng sẽ nhớ lại. Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến thế mà nàng lại muốn thức biết bao. Một giấc ngủ ngon sâu không mộng mị cho đến tám giờ sáng hôm sau khi mẹ nàng đánh thức nàng dậy ăn sáng. Nàng cảm thấy cực kỳ khoan khoái và tỉnh táo hẳn. Nàng ăn bữa sáng ngon lành. Thế rồi thay vì mang quà đến cho chồng con nàng lại lên giường nằm. Nàng lại muốn nhớ lại. Sao nhỉ người ấy đã ôm lấy mặt nàng. Nhưng thực ra từ trước đó mấy phút nàng đã rất muốn ngả đầu vào vai người ta. Nhưng tại sao nàng lại muốn thế nhỉ Một cơn buồn ngủ lại ập đến. Nàng cố cưỡng lại để nhớ dịu ngọt đến thế cơ mà. Và giấc ngủ đã chiếm mất cơ thể ý nghĩ của nàng. Đến 12 giờ trưa mẹ nàng đánh thức nàng dậy ăn cơm. Nàng cảm thấy sinh lực dồi dào tuy nhiên nàng vẫn cố bao biện - Đi công vụ phải mấy ngày nóng quá. Cha nàng đồng ý ngay - Ừ mấy ngày qua ngột ngạt thật. Nàng lại ăn một bữa cơm rất ngon và nhanh. Xong nàng rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Rồi để cho thật tỉnh táo nàng cầm quyển sách để đọc. Đọc được vài trang ý nghĩ của nàng lại xoay về với sự dịu ngọt. Nàng đã đặt được tên cho sự kiện đó. Nhưng tại sao nàng lại muốn ngả đầu vào ngực người ta kia chứ Nàng một người đàn bà đã già dặn trong trường đời. Cuộc sống với bao nhiêu đau khổ hạnh phúc thất bại và thành công tới tấp bủa vây nàng. Để bây giờ nàng nhận ra cái chân của cuộc sống rằng ở đời chẳng có phân giới nào rõ ràng cho hạnh phúc hay bất hạnh sung sướng và khổ đau. Những cảm giác đó có một vòng giao thoa rất rộng.
đang nạp các trang xem trước